3.3)Minjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh cũng thật đẹp...

Jimin thơ thẩn ngắm con người kia rảo bước trong mưa, cảnh mưa hòa hợp với anh một cách kì lạ, à không anh thì dù ở đâu vẫn tuyệt vời như vậy... phải không Namjoon?

Phải, là Park Jimin thích Kim Namjoon, từ lâu lắm rồi... khoảng 2 năm trước? Lúc y mới chuyển tới còn lạ đường xá nên bị lạc, ở dưới quê lên thành phố cũng không biết bắt chuyện như thế nào với người ta, cậu trai 21 tuổi bơ vơ giữa dòng người đông đúc.



"Cậu lạc sao?"

Jimin quay lại, đối diện với y là người con trai quấn quanh mình bộ áo ấm áp, khuôn mặt người kia tròn trịa láng mịn trông rất muốn sờ và còn có nụ cười lúm đồng tiền xinh đẹp của người kia. Lúc này Jimin cảm tưởng như thế giới của y chợt dừng lại ngay cái khoảnh khắc đối diện sức hút mê người đó. Park Jimin lần đầu biết đến thế nào gọi là định nghĩa của từ xinh đẹp, không phải là tình thương của mẹ hiền, không phải là mấy cô idol ngoài kia, cũng không phải con chó nhà y nốt.... 

Namjoon cười phì vẫy vẫy tay trước mặt y : "Này? Sao thế?"

"Ah, không có gì ạ." 

"Cậu mới từ tỉnh khác lên sao?"

"Ah...vâng.."

"hm..."

Có lẽ anh ấy sẽ xem thường mình thôi 

"Khó khăn lắm đấy."

"Hể? Sao cơ ạ?" 

"Anh cũng vậy mà, từ quê lên đây, nhịp sống ở thành phố rất nhanh nhưng nhộn nhịp lắm. Sẽ quen nhanh thôi, cố gắng nhé." - cậu lại nở nụ cười.

Jimin đỏ mặt : "Vâ-vâng ạ."


"Thật sự cảm ơn anh đã chỉ đường." - Jimin ríu rít cúi đầu mấy lần với cậu. Namjoon thấy hơi ngại liên tục nói không sao, chỉ là chỉ đường thôi mà cứ như là gì to tát lắm vậy. Cậu vẫy tay tạm biệt y rồi mất hút dần trong biển người...

"Con bị lạc sao?" 

"Vâng"

"Thật là..." - mẹ y làm một tràng trách móc nhưng tâm trí y giờ đã bay đi phương nào rồi không biết. Đến khi chuyển đồ đạc vào nhà mẹ thì mới biết mình là hàng xóm mới của cậu, Jimin vui đến chết mất. Ngày nào cũng canh lúc Namjoon rời đi đến lúc về mà nhìn cậu nhưng không nghĩ tới việc nói chuyện với anh. 

Nhưng trời không phụ lòng người, ngày nọ mẹ cậu dẫn một bà bạn trạc tuổi về nhà chơi. Khi bà ấy gặp Jimin liền mai mối y với con trai bà ấy, nhưng y khéo léo từ chối vì đã có người mình thích rồi. Bà ấy lắc đầu tiếc thật mà cũng ngồi tám với y về con trai mình tới tối làm mẹ y bị ra rìa.

"Mà cháu đơn phương người kia sao?"

"...vâng cũng có thể nói vậy.." - không biết tình cảm này của y có phải là đơn phương đúng nghĩa hay không nữa.

"Hay là, khi nào cháu thất tình thì thử xem con trai bác thế nào..." - nói rồi bà đưa ảnh cậu con trai cho y xem. Jimin cười khổ, thôi thì xem cho bác ấy vui vậy...

"...Đ-đây là con trai bác sao?" - Jimin khó khăn nói từng chữ và còn tự cấu vào mặt mình, đây không hẳn là giấc mơ đi. Đau quá! Không phải mơ.

"Đấy! Bác biết mà, nó đẹp lắm đúng không?" - bà phổng mũi tự hào - một tay mình nuôi nó khôn lớn cơ mà. Cũng tại tay nghề mình quá tốt -

Y đưa tay mình vuốt dọc khuôn mặt cậu : "...vâng, anh ấy đẹp nhất.."

Trải qua vài lần tâm sự bà liền biết được người mà y đơn phương lại là con trai mình, còn gì không vui cơ chứ? Với tư cách là hủ- à không là mẹ nó. 

"Nhưng mà bác cố thế nào thì nó vẫn công vãi ra đấy Jimin ah." - bà muốn Joon là thụ a~ nhưng nhìn Jimin còn thụ hơn cả nó.

Jimin vẫn nở nụ cười như mọi ngày(?) : "Không quan trọng đâu bác, con sẽ đè được anh ấy." 

Bác gái lạnh sống lưng khi nhìn thấy nụ cười không bình thường của Jimin. Ah, đúng rồi nhỉ? Bà là hủ sao lại quên mất điều quan trọng này cơ chứ? Quan trọng là thần thái khi trên giường cơ~

Bà đang thương cho cúc hoa của Joon bé bỏng nhà mình...



"Mẹ!!!!" - Namjoon đi đứng khó khăn xuống bếp

"Sao?" - mẹ cậu đang nhịn cười a~

"Mẹ biết trước mọi chuyện sẽ như thế này chứ gì?" - cậu sờ sờ cái hông ê ẩm của mình.

"Ai da, đâu có, mẹ không biết gì đâu. Mẹ vô tội à." - bà tai không nghe mắt không nhìn trực tiếp bơ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro