3.2)Minjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Jimin rất hay thường xuyên đến nhà cậu, Namjoon và y cũng thân nhau hơn, còn được ăn đậu hủ miễn phí nữa nhưng không biết là ai ăn ai a~(tiến triển quá nhanh rồi :v)

"Nữ chính quá ngốc!!!"

Jimin đang ngồi gọt vỏ táo thấy cậu bực tức vì nhân vật trong phim mà cười mỉm vì quá ư là dễ thương : "Sao lại ngốc?"

"Ngốc quá còn gì? Đơn phương lâu như vậy rồi cũng không tỏ tình mà lại để nhỏ bạn cướp mất! Thật ngốc." - cậu bực bội nói

Jimin dừng ngay động tác gọt táo rồi nhìn cậu : "Ừ nhỉ, thích lâu như vậy rồi sao lại không tỏ tình chứ? Sợ mối quan hệ với chàng trai kia thay đổi chăng?" - y cảm thấy như đang nói chính mình.

Namjoon không biết nên nói gì, cậu đã lâm vào hoàn cảnh đó bao giờ đâu? Bây giờ cậu đang thích một người nhưng cũng không dám nghĩ đến cảnh mình thổ lộ chứ huống chi là bị từ chối : "Có lẽ vậy thật..."

"Nhưng nếu anh không nói thì người kia không bao giờ biết, nếu là anh thì anh có thổ lộ không?" - Jimin đột nhiên hỏi cậu một câu bất ngờ

Namjoon đỏ mặt quay đi chỗ khác : "Anh k-không biết.."

Y đương nhiên thu vào mắt hết biểu hiện của cậu: "Anh thích ai rồi sao?" - giọng nói Jimin bỗng đanh lại.

Dứt sau lời nói của Jimin là bầu không khí tịnh mịch. Tim cậu đập thình thịch cảm giác như y sẽ nghe rõ mồn một : "Đ-đâu có..."

Jimin không chịu nổi nữa liền buông con dao xuống một cái cạch, y tiến tới đè Namjoon xuống cái sofa êm ái : "Ai?"

Sắc mặt Jimin bây giờ không tốt lắm, có thể thấy rõ là y đang tức giận, nhưng vì điều gì cơ chứ : "Ji-Jimin?"

Jimin không để cậu kịp nói hết thì đã áp người xuống hôn cậu một nụ hôn thật sâu. "Ưm..Jim.." cậu ngạc nhiên rồi cũng tự nhiên nhắm mắt hòa vào nụ hôn mạnh bạo có chút dịu dàng của y, tay đặt trước ngực y thở hổn hển. Cái lưỡi dài không ngừng tìm kiếm dòng mật trong mát  từ miệng ai làm cho dòng dịch này cứ thi nhau trào ra từng dòng từng dòng. Thấy đáy mắt cậu long lanh như chực rơi lệ tay y lại không nhịn được đưa lên véo cái má mềm mịn đang đỏ hồng không biết vì e thẹn hay tức giận.    

"Ji-jimin...tại sao lại...?"

"Tại sao lại hôn anh?"

Mặt Namjoon đỏ đến nỗi không còn chỗ nào đỏ hơn được nữa rúc vào ngực y gục gục vài cái nom rất đáng thương.

Y nhìn cậu rúc vào ngực mình không khỏi nở nụ cười sủng nịnh, lấy tay xoa xoa mái tóc xám tro mềm mại của cậu : "Còn không rõ nữa sao?" - từ lúc Namjoon đáp lại nụ hôn của mình, Jimin biết chắc cậu cũng thích mình, trong lòng dâng trào hạnh phúc không thôi.

Namjoon ngẩng mặt lên nhìn y, đôi mắt long lanh ngập nước : "Thật sao? Em thích anh thật sao?" - cậu lay lay áo y làm nó bung cả nút.

Jimin cười khổ : "Anh muốn em chứng minh sao?" - nụ cười y giờ đây không còn dễ thương phúng phính như trước nữa, nhìn nó bây giờ lại rất hắc ám a~, làm cậu nổi da gà không thôi.

"Hay là thôi..."

Jimin túm lại cái tay của con người đang định bỏ trốn thuận tay bế cậu lên theo kiểu công chúa : "Sao lại không? Em sẽ chứng minh cho anh thấy em thích anh đến nhường nào." - nói rồi y cọ cọ vào cái cổ của cậu làm cậu một trận ngứa ngáy.

"Kh-khoan đã mà, mẹ anh còn ở nhà..."

" 'Con nhớ nhẹ nhàng với nó đấy' - mẹ anh nói xong sang nhà em rồi." 

Mẹ!!!!!!!!!!!!

"Em sẽ nhẹ nhàng~" - Y cười tà bế cậu lên phòng mây mưa gần cả một ngày.

Ah, bây giờ thì Namjoon đã hiểu rõ ý tứ trong câu nói của mẹ ngày hôm đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro