3)Minjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ... con nói ra mẹ đừng giận..."

"Chuyện gì thế?"

"...Có lẽ... con thích con trai..."

Năm năm sau....

"Yah, Kim Namjoon!!!"

"Oái! Mẹ làm con hết hồn, có chuyện gì thế?"

"Mày năm nay đã 25 rồi đấy!! Sao chưa dắt con rể về nhà cho mẹ xem mắt?!"

"Mẹ à, con nói là nói vậy chứ cũng chưa gặp được người mình thực sự thích, lấy đâu ra để mẹ coi mặt bây giờ?" - Namjoon nhăn nhó.

Kể từ khi cậu thú nhận tính hướng của mình với mẹ đến nay cũng đã được năm năm, cứ tưởng rằng khi nói xong chắc chắn sẽ bị mắng hay đuổi khỏi nhà gì đó nhưng không ngờ phản ứng của mẹ cậu lại là....


"T-Thật sao?"

"...vâng" - cậu không dám nhìn mặt mẹ bây giờ, chắc là bà ấy sốc lắm. Cũng phải, con trai mình bị đồng tính cơ mà.

"Yash, tại sao giờ này mày mới nói với mẹ cơ chứ?" - thanh âm không có chút trách móc nhưng lại đậm phần vui mừng.

Cậu ngạc nhiên, ngỡ mình cứ nghe nhầm : "Hể?"

"Haizz, nhớ hồi nhỏ mẹ định bụng sau này sẽ huấn luyện mày trở thành một đại mĩ thụ cơ mà càng lớn lại nhìn mày công vl. Nhưng không sao, cuộc sống mà ai biết trước được. Quan trọng là khi mày ở trên giường cơ." - bà nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lẹm rồi bật ngón cái.

"..." - Mãi đến về sau cậu mới biết bà là chúa hủ trong cái xóm này.


*Kinh cong* - "Joon ah, ra mở cửa đi." - mẹ cậu từ trong bếp nói vọng ra.

"Vâng..." - cậu chạy lạch bạch ra cửa. Đập vào mắt là một cậu trai trẻ tuổi nhìn nom rất dễ thương, đôi mắt cười này, hai cái má phúng phính như bánh mochi này, còn cái đầu nhấp nhô dưới thấp nữa... làm cậu cảm tưởng cậu ta như một con hamster vậy. Có bao nhiêu thứ dễ thương trên đời này đều dồn hết vào cậu ta mất rồi.

"Xin lỗi...."

Cậu giật mình, trời ạ mày cũng quá dại trai rồi Kim Namjoon : "Ah, cậu kiếm ai?"

"Đây có phải nhà cô..."

"Jimin đấy hả?" - mẹ cậu từ trong bếp đi ra

"Ah, chào cô. Thật ngại quá, cháu mang cái hộp bữa trước về trả. Mẹ cháu nhắn với cô là ngon lắm ạ." - Jimin nở nụ cười tươi làm mắt vốn đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn nữa.

"Hô hô vậy sao, nhắn với mẹ bữa nào cô lại qua chơi nhé."

"Vâng ạ, vậy xin phép cô cháu về đây ạ." - Jimin lễ phép cúi đầu với bà

"Ừm" - mẹ cậu vẫy vẫy tay ý bảo Jimin không có gì.

"Ah, chào anh ạ." - Jimin nhìn qua cậu cười một cái rồi ra về.

Namjoon bất động một lúc lâu, cái cúi đầu quen quá....

"Sao? Thích chứ?"

"Vâ- Oái? Mẹ?!"

Bà nhìn cậu cười hắc ám : "Khặc khặc, thấy sao hả? Con trai bà Park xóm mình đấy, năm nay 22 tuổi. Mẹ gặp nó vài lần thấy nó tuyệt quá sợ mày không xứng nhưng cũng không sao, nó..." - a, suýt nữa thì bà tiết lộ bí mật quân sự mất.

"Cậu ấy nhìn dễ thương thật đấy..."

"Dễ thương?" - bà thảng thốt nhìn cậu

"Vâng?" - Jimin dễ thương mà, nhìn vào làm người ta có cảm giác muốn bảo vệ.

Bà không nói gì chỉ lắc đầu cười cười : "Joon ah, mày nên biết có một số thứ nhìn vậy chứ không phải vậy..."

Namjoon nhìn bà khó hiểu, bà cũng không buồn giải thích mà lẳng lặng đi vào trong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro