2)Yoonjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một quán bar-----------

"Ựa..."

"Bình tĩnh, cứ từ từ thôi."

Một cậu trai cao lớn khổ sở dựa vào người thanh niên lùn tịt tạo cho mọi người cái ánh nhìn thú vị(?)... Chả là...


"Namjoon tại sao mày chưa có bạn gái thế?" 

"...đừng có hỏi tao.." - chính cậu cũng không biết nữa. Nhìn cậu tổng thể cũng không tệ cơ mà, tại sao 20 tuổi đầu chưa có một mảnh tình vắt vai? Huhuhu...

Cậu trai lùn lùn có quả tóc bạc hà mềm mại ngồi phía sau cậu lên tiếng : "Chắc tại số mày phải ở vầy cả đời đấy."

Người này là Min Yoongi - bạn thanh mai trúc mã từ cái hồi cởi truồng tắm mưa với cậu, nói thật Yoongi còn hiểu cậu hơn cả ba má cậu, từ sở thích đến sở ghét, cái gì hắn cũng biết tất tần tật. Cậu với hắn dính nhau từ khi nhỏ đến giờ khiến mẹ hai nhà lúc nào cũng nhìn họ với ánh mắt kì quái(?). Tình cờ thế nào mà hai đứa lại ở chung phòng trong kí túc xá, mẹ cậu biết chuyện liền gửi gắm hắn chăm sóc cậu. Cái gì chứ? Con có phải là trẻ mới lên ba đâu? 

Mà cũng phải nói thật, Yoongi cái gì cũng làm được, mỗi khi cậu bày bừa căn phòng thì chỉ sau một đêm liền ngăn nắp đâu ra đấy, ba bữa hằng ngày đều một tay Min Yoongi nấu, sáng nào cũng khủng bố lỗ tai cậu.... Nhiều lúc Namjoon thực sự nghĩ đến việc không có Min Yoongi thì cuộc sống cậu sẽ đảo lộn như nào : "Mai mốt không có mày tao sẽ ra sao đây?" - rồi bọn họ sẽ đường ai nấy đi, mỗi người đều có tương lai của riêng mình mà. Hắn bình thản trả lời : "Đừng lo, tao sẽ nuôi mày cả đời." - hắn cười cười nhìn cậu. Namjoon nghĩ đó chỉ là một lời đùa không hơn không kém. 


"Vậy hôm nay đi gặp vài em không? Có chỗ trống cho mày đấy." 

"Oài...sao hôm nay mày tốt đột xuất vậy? Đừng làm tao sợ.."

Cậu bạn nhướn lông mày : "Thế đi hay không đi?"

Namjoon đứng dậy cười lớn : "Đi! Đương nhiên là phải đi rồi!!" - dễ gì có được cơ hội này. Không biết vì sao từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ được đi tới một buổi hẹn hò nhóm thực sự. Hồi cấp 3 cũng được mời rồi đấy chứ nhưng đến phút cuối lại hủy. Cuộc đời Kim Namjoon bao giờ mới hết nhọ? 

"Tao cũng đi." - Yoongi bất ngờ lên tiếng từ phía sau

"Ôi, giật cả mình!!! Tao tưởng mày không khoái mấy thứ như vậy?" - Đương nhiên thân nhau như vậy cậu biết rõ Yoongi không bao giờ thích mấy cái tiệc tùng này. Namjoon cũng không thấy hắn có bạn gái luôn.


Trở lại với quán bar--------

"Ngốc! Tửu lượng đã kém còn nốc cho nhiều vào. Bình thường có uống nhiều vậy đâu chứ?" - hắn vừa trách móc vừa lo lắng.

Namjoon nhìn hắn mơ màng : "Mày nói xem tại sao tao lại không có ai để ý? Tao lại có cái gì không tốt chứ?"

Yoongi chán nản nhìn cậu, tên này khi say lại nói nhảm rồi. Đặt cậu ngồi xuống cái ghế gần đó đưa tay lên véo mà cậu đến biến dạng : "Đúng rồi, mày cái gì cũng không tốt, không học giỏi, tính tình thì khó chiều, cũng không chịu xách mông lên dọn dẹp nhà lấy một lần, lúc nào cũng gây rắc rối...."

Cậu đen mặt - Mày có phải bạn tao không đấy? - "Có lẽ vậy thật..."

"....không ai như tao lại ngu ngốc đi thích mày cả."

Namjoon cười cười gật đầu : "Ừm...hửm?" - mình mới nghe nhầm phải không? Cậu ngẩng đầu dậy nhìn hắn : "Mày...vừa nói..."

"Mày thắc mắc tại sao hôm nay tao lại đến đây?"

"À...ừm"

Hắn nở nụ cười hở lợi đặc trưng nhìn cậu nói : "Đương nhiên là để phá đám mày rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro