1.3)Jinjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều nay vẫn không có gì khác lạ nhỉ?

Jin đi dạo xung quanh khuôn viên trường với tâm trạng chán nản...

"Chúng ta chia tay đi."

Jin trốn gần đó nghe lén, có lẽ là chuyện không hay. Anh liền nhân cơ hội hai người kia rời đi liền trở về thư viện. 

Jin lật hết trang sách này qua trang sách khác, oài không có gì mới lạ, mọi thứ xung quanh Kim Seokjin mà nói là quá vô vị. Đôi lúc cũng tự nhủ bản thân nên đi kiếm vài người bạn nhưng bọn họ cũng thật quá nhàm chán. Sinh ra đã được ban cho sắc đẹp trời cho vạn người mê, nam nữ ai cũng đổ rạp, có lẽ anh quá cô độc trên ngai vị của mình, thật sự đối với anh ai ai cũng là một màu - là màu xám. Còn anh là màu gì?

*Cạch* - Jin ngạc nhiên, thư viện vốn đã ít người, đương nhiên giờ học lại càng vắng. Người đó bước vào, không biết có phải vì ánh nắng hay không mà chói quá, anh không nhìn rõ khuôn mặt người kia.

"Chào anh."

Thanh âm có chút trầm buồn nhưng không kém phần trong sáng. Anh giật mình nhìn lại rõ khuôn mặt người nọ...

"Xin lỗi?"

"Ah..không có gì. Chào cậu, lần đầu cậu đến đây sao? Trước đó tôi không thấy..."

"Ah vâng.." - cậu cười nhẹ. Nụ cười thành công làm tim anh đập một cái rõ to.

Từ buổi chiều hôm đó, cuộc sống của Kim Seokjin không còn là màu xám nữa. Bây giờ nó đã rực rỡ hơn hẳn trước kia. Xung quanh cậu thật tràn đầy màu sắc. Anh nhận ra càng tiếp xúc với con người này anh lại càng bị mê hoặc, từ cái ánh nhìn cậu đặt lên anh, từ cái mỉm cười lúm đồng tiền của cậu, từ cái dáng vẻ khó khăn chọn sách...ở bên cậu làm anh thoải mái. Tại sao cậu lại rực rỡ như vậy? Anh nhận ra mình đã phải lòng cậu nhóc này mất rồi.

Nghe cậu bộc bạch về chuyện tình cảm mới biết cậu vừa mới chia tay, trong lòng anh thỏa mãn đến lạ thường.


"Vậy?"

"Em thích cậu ấy."

"Trời ơi thật luôn? Vậy cậu ta biết không?"

Jin lắc đầu : "Là em đơn phương."

"Lo mà hốt nhanh đi chứ?" 

"Haha, em đang cố đây."


Nhưng dạo này cậu không đến thư viện... đã một tuần rồi...

Bỗng dưng trống vắng cậu làm anh cảm thấy khó chịu tột cùng, màu sắc lại trở nên ảm đạm như trước, một màu xám khó chịu. Tại sao cậu lại không đến nữa? Là cậu nhận ra tình cảm của anh nên xa lánh anh sao? Trong lòng Jin nhói lên một thứ xúc cảm đau đớn khôn xiết. Chị gái không chịu nổi nữa liền bực mình quát : "Đi tỏ tình m* đi!!!"

Jin quyết định đến lớp cậu.

Bạn cùng lớp nói cậu đã đi với đám bạn rồi nhưng không biết địa điểm chỉ biết là gần trường. Anh chạy khắp các quán hàng gần đó tìm cậu nhưng mãi không thấy, bây giờ trời đã ngả tối rồi. Jin vào đại một quán ăn gần đó định bụng nếu không thấy chắc sẽ tới trường lôi học bạ cậu ra tìm địa chỉ nhà nhưng may thay vừa bước vào quán thì đập vào mắt anh là nó - không thể lầm được, chính là cậu, lúc nào cũng làm bầu không khí xung quanh nhuốm màu sắc rực rỡ.

Chưa vui hết sau đó biểu cảm trên mặt Jin lạnh đi vài phần, không còn là bộ dáng hòa nhã, ưu tú như trước nữa... Namjoon lại đang cười nói với cô gái kia mà không phải anh...


"Anh thích em." - một câu nói như giải bày hết tất cả những nỗi lòng trong thâm tâm anh lúc này. Hạnh phúc không kiềm được liền ôm chặt lấy cậu không buông. Tham lam hít sạch mùi hương nơi người cậu. Nhuốm bản thân mình vào màu sắc của riêng cậu. 

Bây giờ anh đã biết rồi, Kim Seokjin nghĩ màu của anh ấy là màu xanh.

Còn bạn? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro