1.2)Jinjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao nhiêu ngày rồi nhỉ?

Cậu thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ... trời hôm nay đẹp thật đấy....

Từ lúc cậu bắt gặp anh cùng cô gái kia liền không đến thư viện nữa... cũng đã một tuần rồi... hẳn anh sẽ thấy lo lắng... phải không? Haha, nực cười thật, mày nghĩ mày là ai chứ Kim Namjoon? Mày là gì của anh ấy mà người ta phải lo lắng cho mày? 

"..joon.."

"Namjoon.."

"YAH!!! KIM NAMJOON!!!"

Namjoon như được bừng tỉnh vậy, cậu suýt đã ngã chổng vó vì tiếng hét thất thanh của Jung Hoseok.

"Có chuyện..."

"Chuyện bà nội nhà mày đấy!!! Tao kêu mấy lần rồi có nghe không hả?" - Hoseok bực mình vì bị ngó lơ từ hồi nãy đến giờ, miệng vẫn còn chu ra. Nhìn có giống là đang tức không nhỉ? Hoseok thành công làm Namjoon phì cười.

"Mày đấy!! Dạo này bị sao thế hả? Cứ như người trên mây thế?" - Hoseok thấy cậu cười cũng nhẹ nhõm hẳn.

"..." - Namjoon nhìn Hoseok rồi cố tổ lái sang ngã khác - : "Chỉ là mấy bữa nay tao hơi cô đơn chút xíu định nghĩ có nên đi hẹn hò nhóm hay không..."

Không kịp để cậu nói hết câu, Hoseok liền nhảy vào họng : "Chiều nay 5 giờ tại quán Lavetter." - hắn chờ cái giây phút này lâu lắm rồi.

Namjoon cười khổ : "Được rồi, nhất định sẽ tới." - hi vọng có thể quên được anh.


Tại quán Lavetter-------------

Tiếng nhạc sàn xập xình đinh tai nhức óc đập vào tai làm cậu khó chịu vài phần, tuy khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra ngoài nếu không Hoseok lại càu nhàu nữa cho xem. Cậu cố giữ nụ cười tươi hết sức trên mặt mình...

"Anh khó chịu sao?"

Namjoon quay đầu về phía phát ra giọng nói trong trẻo đó. Cô gái nhìn anh thẹn thùng đưa ly nước lọc về phía cậu. Cậu có lẽ đã chú ý tới cô một chút, so với những người kia, cô có vẻ giống cậu, không thích những chỗ náo nhiệt nhưng vẫn đến, chắc bị ép rồi. Namjoon cười cười

"Haha, không sao. Mà em có vẻ cũng không thoải mái lắm?"

"Em chỉ đi cho đủ người thôi..." - cô ngượng chín mặt.

Namjoon trò chuyện khá vui vẻ với cô gái, cậu nhận ra thực ra cô ấy cũng rất hợp với mình. Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ không chần chừ mà hẹn hò ngay với cô. Nhưng tiếc thật, tim cậu giờ đây ngoài ai kia chẳng thể chứa nổi ai nữa...

Cậu cười làm cái má lúm của mình lúc ẩn lúc hiện làm tim cô gái kia không tự chủ đập mạnh, cô rút cái điện thoại di động từ trong túi xách ra

"Anh có thể..." - cô quyết định sẽ xin số điện thoại của cậu


"Không thể."


Một tông giọng nam hòa nhã nhưng lại pha chút tức giận đột ngột vang lên từ sau lưng cậu làm Namjoon không khỏi rùng mình một cái, nghe quen quá...

Cậu chưa kịp nhận ra liền bị người kia dắt đi một mạch đến tận công viên lúc nào không hay.

Người nọ chậm rãi quay mặt lại để cậu nhận ra

"Tiền b..."

"Tại sao không đến nữa?"

Thanh âm có chút trách móc nhưng vẫn không thể che nhòa đi giọng nói trong trẻo của anh. Tim cậu nhói lên một phát... đau... rất đau...

Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh nhưng nó mờ quá, mặn nữa... cậu lại khóc rồi? Namjoon hốt hoảng giật tay ra rồi quay mặt đi chỗ khác không để anh thấy mình đang khóc.

"..Do dạo này em bận..." - giọng cậu sụt sịt

"Bận hẹn hò?"

*Nhói* - lại đau rồi...

"Cũng không liên quan đến anh, tiền bối."

"Không liên quan?"

Jin nắm lấy vai xoay người cậu lại : "Thế tại sao lại khóc?" - anh dịu dàng đưa tay miết đi giọt nước mặn chát trên khóe mắt cậu.

"Kh-..ưm" - Namjoon định nói gì đó nhưng lại bị chặn lại. Một đợt ấm nóng truyền tới trên môi cậu. 

Namjoon mở tròn mắt nhìn anh, cậu cố thoát ra khỏi nụ hôn đó : "Kh-...đừng.."

Cậu chống cự lại càng làm cho Jin được nước lấn tới, nhân lúc cậu mở khẽ miệng anh liền len lỏi vào trong đào sâu từng ngóc ngách kích thích khoang miệng cậu. Namjoon lúc này bị mềm nhũn do nụ hôn quá đỗi mãnh liệt cùng dịu dàng của anh mà cũng an phận nhắm mắt hưởng thụ.

Hai người say sưa hồi lâu, hết đợt này lại tiếp nhận đợt mới... mãi tới khi môi cậu ửng đỏ lên mới chịu ngừng.

"Tạ-.. sao?" - cậu thở hổn hển nói còn không ra hơi.

Anh nhìn cậu : "Không phải đã quá rõ rồi còn gì?"

Không lẽ? Nhưng anh ấy đã có bạn gái rồi cơ mà? "Không phải anh có bạn g..." 

"Có gì cơ?"

"...bạn gái.." - anh đây là đang muốn đùa giỡn cậu sao?

Jin nhận ra liền cười ha hả : "Vậy? Lúc đó là em ở đó thật sao? Yah, anh biết là mình đúng mà. Vậy em ghen?" - Jin mỉm cười quỷ dị nhìn cậu.

"Anh..." - mặt cậu giờ đỏ như quả cà chua chín

"Chị gái."

"Hả?"

"Là chị gái anh. Lúc đó chị ấy tới thăm anh thôi." - Jin lấy tay áp vào má cậu giờ đang nóng như cái lò sưởi.

"Ơ...vậy..." - Namjoon xấu hổ muốn chết, bây giờ chỉ muốn kiếm cái lỗ chui xuống cho rồi.

"Anh thích em."

Không để cậu kịp phản ứng, anh liền ôm chặt lấy cậu hít hà cái cổ cậu, giọng hơi khàn : "Còn em?"

Namjoon hơi bất động, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc mới lạ khác, thì ra đây là cảm giác khi được đáp lại sao? Tim cậu lúc này không tự chủ mà loạn xà ngầu lên hết. Không kìm được cũng ôm chặt lại Jin tươi cười 

"Anh biết rồi còn hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro