1)Jinjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Reng reng*

"Hết giờ rồi!!!"

"Tao chờ cái giây phút này lâu lắm rồi!! Hức!"

"Namjoon đi ăn không?"

Cậu giật mình, à thì ra đã hết giờ rồi, thật là, dạo này đầu óc cứ để đi đâu không

"Xin lỗi nhé hôm nay không được rồi." - cậu chắp tay

"Haha, không sao hẹn lần khác vậy." - Hoseok cười cười, dạo này nhìn Namjoon không được ổn lắm, chắc là vừa chia tay cô gái kia xong : "Mày muốn đi hẹn hò nhóm không?"

Namjoon suýt thì ngã quỵ vì lời mời đột ngột của Hoseok, trời ạ, thì ra hắn vẫn còn lo cậu chưa quên được cô gái kia : "Haha, không sao tao quên cô ấy rồi..." - cậu định nói nhưng lại thôi.

"...Vậy thì tốt. Tao đi trước nhé." - có vẻ Namjoon định nói gì nữa nhưng Hoseok cũng không muốn ép cậu.


 ...thực ra không phải vì cô gái kia...


"Namjoon đấy à?"

"ah..vâng..Tiền bối." - Namjoon thoáng che lấp vẻ mặt ngượng ngùng của mình.

Người kia nở nụ cười xao xuyến làm tim cậu như muốn rớt ra ngoài. 

"Hôm nay nhìn em có vẻ khá hơn trước rồi nhỉ?"

Namjoon cười mỉm : "Có lẽ vậy..." - cậu tiếp tục công việc lựa sách.

Cậu thích đọc sách từ bao giờ thế nhỉ? Có lẽ là vì anh ấy - tiền bối khóa trên Kim Seokjin. Nếu không chia tay cô bạn gái kia cậu cũng không thể ngờ rằng trong trường học lại có một thư viện lớn như vậy. Thư viện nhìn bề ngoài tuy cũ kĩ nhưng vào trong lại mang cho người ta cảm giác yên bình đến lạ thường. Còn có con người đó - Kim Seokjin - anh ấy mang một vẻ đẹp trừu tượng, khó có thể giải thích bằng lời nói, vẻ đẹp trang nhã của anh lại hòa hợp một cách kì lạ với thư viện to lớn này. Kim Namjoon sau khi chia tay bạn gái liền đi dạo một lát cho khuây khỏa liền phát hiện ra cái thư viện cùng con người bí ẩn kia một cách tình cờ. 

Qua nhiều lần trò chuyện với anh, cậu nhận thấy đây là một vị tiền bối rất dễ gần, giọng nói của anh hòa nhã, nhẹ nhàng dễ dàng thấm sâu vào trong trí óc Namjoon sau mỗi cuộc trò chuyện. Cậu nhận ra từ khi quen biết vị tiền bối này mình cũng đã có thể mở lòng một cách thoải mái với anh, chuyện gì cũng kể cho anh nghe thậm chí cả chuyện cậu vừa chia tay cô bạn gái kia xong, anh nghe xong cũng không nói gì mà chỉ cười nhưng hình như hơi khác với nụ cười thường ngày(?), chắc là cậu chỉ tưởng tượng. 


Dạo gần đây cậu thấy rất lạ. Khi anh cười với cậu, tim đập nhanh một cách khác thường. Mỗi khi học xong cũng nhanh chóng chạy tới thư viện chỉ để gặp gỡ con người xinh đẹp đó. Nhiều lần cậu còn thấy khó chịu chỉ vì anh cười nói với người khác. Cậu nghĩ mình bị điên thật rồi. Kim Namjoon đã yêu Kim Seokjin như thế.


Cảm thấy ghê tởm với cảm giác của mình dành cho vị tiền bối mà mình ngưỡng mộ, Namjoon liền kiên quyết xóa bỏ ngay cái xúc cảm này. Sợ anh sẽ khó xử, sợ anh sẽ ghê sợ, sợ anh sẽ khinh bỉ hay thậm chí là không muốn gặp mình. Chỉ nhìn từ xa thôi cũng được, chỉ là muốn cùng nói chuyện với anh thôi cũng được, làm ơn hãy để nó cứ như vậy...

Hôm nay cũng như mọi ngày, Namjoon đến thư viện. Chỉ vừa nghĩ tới cảnh anh sẽ nhìn mình với ánh mắt hiền hòa cùng với câu nói nhẹ nhàng quen thuộc mỗi ngày, tim cậu không chủ động liền đập mạnh vài cái. Từ xa đã thấy hình bóng quen thuộc của anh không tự chủ liền giơ tay lên tính hô to...nhưng đập vào mắt cậu là anh đang cùng với một cô gái khác nói chuyện, anh còn cười với cô ấy...nhìn anh...có vẻ khá vui vẻ(?) 

Bàn tay run run khẽ thụt lại một cách yếu ớt, miệng định nói gì đó nhưng nó khô quá, thật khô...còn có chút mặn(?) 

Cậu khóc rồi. 

Namjoon nhanh chóng quay đi để anh không phát hiện ra mình.

"Namjoon?" - Jin linh cảm cậu đang ở đó nhưng quay lại là một khoảng trống vắng.


A...Tình đơn phương lúc nào cũng như vậy à?... Khó chịu thật... thật đau... đau đến chết mất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro