Winter Flower

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bóng đêm vĩnh hằng khi mà nỗi tuyệt vọng đã gần như chiếm trọn tâm hồn Seokjin. Chẳng còn gì sót lại ngoài sự phẫn nộ cùng cực. Seokjin không biết tại sao anh lại tức giận như vậy và cũng như là anh đang tức giận ai, tuy vậy sự thịnh nộ như một ngọn lửa cứ cháy rực trong tim Seokjin thiêu rụi hết tất cả sự thiện lương và lí trí.

"Jinie, anh chờ em có lâu không?" Chẳng biết tự bao giờ Jungkook lại đang nửa quỳ trước mặt anh. Cậu cực kì lo lắng dịu dàng nâng gương mặt anh lau đi dòng nước mắt, "Quả thật chẳng thể nào an tâm được nếu để anh lại một mình."

Seokjin định mở miệng ra hỏi nhưng rồi tất cả âm thanh đều mắc kẹt ngay cổ họng. Có thứ gì đó ngăn cản anh không nói được hay cho dù anh có phản kháng, có đẩy Jungkook ra thì cơ thể anh vẫn cứng đờ nương theo từng động tác của cậu. Vậy mà Jungkook không nhận ra sự khác thường của anh hoặc giả như là cậu ta không để tâm đến điều đó, vẫn với cái vẻ mặt quan tâm ấy Jungkook ôm lấy anh vào lòng.

"Anh làm em lo lắng lắm đấy."

Mắt Seokjin trợn tròn đầy bất ngờ, từ khi chia tay rồi Jungkook dù là bám theo anh nhưng không còn cái vẻ đầy tự tin và nổi bật mà ngược lại thu mình vào góc riêng của bản thân. Những người xung quanh cũng vì như thế mà bắt đầu né tránh cậu, duy chỉ có Jimin là không quan tâm điều này. Giờ đây đột nhiên Seokjin lại thấy Jungkook trở lại khoảng thời gian mà hai người hẹn hò, đối xử với anh bằng tất cả sự dịu dành và chân thành nhất.

Đột nhiên tiếng đổ vỡ từ dưới nhà vang lên cắt ngang khung cảnh lãng mạn này, kéo theo sau đó là tiếng bước chân dồn dập và dừng lại trước cửa phòng Seokjin. Jungkook buông người ra lách vào bóng đêm nhưng không để Seokjin quan tâm nhiều đến điều đó cửa phòng đã bật mở. Người đứng trước cửa là ba anh, gương mặt ông tràn đầy giận dữ. Seokjin chưa bao giờ nhìn thấy ba tức giận nhiều đến mức đó, là người làm ăn việc lúc nào cũng mang trên mặt mình một chiếc mặt nạ tươi cười là điều cơ bản nhất có thể nói dường như phải có điều gì kinh động tới ông ấy lắm mới có thể lòi ra bộ mặt này. Ông ta không nói không rằng lôi xềnh xệch Seokjin xuống dưới nhà. Vì không chuẩn bị trước nên vai trái anh đập vào cánh cửa phòng đau điếng nhưng Seokjin vẫn không dám lộ ra bất kì một tia cảm xúc nào. Ba anh đẩy anh quỳ sụp xuống trước chiếc bàn phòng khách, trước mặt anh là một loạt giấy tờ mà chỉ mới đọc chữ đầu tiên thôi đã khiến Seokjin kinh sợ đến điếng người.

"Mày nói xem rốt cuộc mày đã nói gì với ông già mà bây giờ ông ta lại để cho mày quyền thừa kế tất cả tài sản. Tao cố gắng suốt hơn ba mươi năm nay, đánh đổi tất cả mọi thứ thậm chí là chấp nhận nuôi đứa con hoang là mày để rồi ông ta để lại tài sản cho một đứa mà chẳng mang chút dòng máu nào với dòng họ này."

Seokjin nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào bản di chúc trước mắt, nó không phải là phần thưởng nó là bản án tử hình. Seokjin đủ hiểu ba anh là người ích kỉ và đa nghi đến độ nào, một khi đã có đã mầm mống nghi ngờ vào trong lòng ông ấy thì chẳng thể nào nhổ ra cả. Chỉ là Seokjin không ngờ ngay cả ba cũng nghi ngờ xuất thân của mình.

"Ba thật sự nghĩ con không phải là con ruột hay sao? Ba dựa vào đâu? Nếu chỉ dựa vào bàn tay này liệu có phải là sự thật?"

Seokjin thấy đôi mày ba anh nhíu lại tưởng chừng còn có thể kẹp chết một con ruồi, "Tao chưa bao giờ đi xét nghiệm DNA là bởi tao nghĩ cho mày. Một khi kết quả chính xác thì màu sẽ khó xử trong cái nhà này. Không ngờ mày không những không biết ơn việc tao đã cho mày một con đường sống mà còn phản bội tao nữa. Tao nhất định phải giết chết thằng nghiệt chủng như mày."

Mắt ba anh đỏ ngầu, ông vơ đại gậy đánh golf này ở góc nhà chuẩn bị đánh vào đầu Seokjin. Ngay lúc đó mẹ anh bước ra, trên bộ đồ ngủ dính toàn là máu, trên tay bà cầm một con dao sắt bén, "Ai cho anh làm điều đó? Dù nó không phải con anh đi chăng nữa nó vẫn mang dòng máu của tôi. Seokjoon đã đi rồi vậy nên gia tộc tôi sẽ chẳng còn một hạt giống nào nữa cả."

Toàn thân Seokjin nổi lên một lớp da gà khi nhìn thấy nhân dạng hiện tại của mẹ mình, "Mẹ, làm ơn đừng nói với con rằng thứ màu đỏ đó là..."

Mẹ anh không nhìn đến anh cũng không trả lời câu hỏi đó chỉ nhìn chòng chọc chồng mình. Ba anh hình như cũng đã chú ý đến vẻ ngoài của mẹ siết chạy gậy đánh golf trong tay. Đột nhiên mẹ cười lớn gần như là điên dại con dao cũng theo đó rơi xuống sàn vang lên một tiếng rít chói tai.

Mẹ ho khan rồi khàn giọng đầy phẫn uất, "Tôi đã cố gắng giải thích bao nhiêu lần là tôi không ngoại tình, vụ cưỡng hiếp đó không thành vậy mà cuối cùng anh vẫn không tin tôi. Tôi cho phép anh nuôi ả đàn bà đó bên ngoài, cũng cho con ả đó lẳng lơ tiếp cận con mình. Cuối cùng anh lại mang con ả đó về nhà."

"Cô đã làm gì?"

Lần này tất cả cảm xúc của mẹ đều thu liễm lại trở thành một quý bà lạnh lùng quyền quý, "Làm gì? Đơn giản mà, giết con ả đó. Anh không biết cái cảm giác nhìn ả ta bất lực vùng vẫy hả hê tới mức nào đâu."

"Bà điên rồi."

Seokjin lặng lẽ lùi về sau không dám tin hai người trước mặt là ba mẹ mình nữa. Chẳng một ai còn bình thường nữa cả, họ không còn là con người nữa rồi.

Tầm mắt Seokjin bị che khuất hơi thở phả vào bên tai anh, "Đừng nhìn nữa thiên thần của em."

Tuy rằng hôm nay Jungkook thoát ẩn thoát hiện nhưng không hiểu sao Seokjin lại cảm thấy tin tưởng Jungkook vào lúc này. Anh đứng yên cảm nhận nhiệt độ của lòng ngực Jungkook dán vào lưng mình. Tất cả âm thanh đều dừng lại chỉ còn tiếng hít thở của Jungkook mà thôi.

"Anh có muốn có một gia đình hạnh phúc hay không?"

Seokjin không hiểu sao Jungkook đột nhiên nhưng anh gật đầu.

"Anh có muốn tất cả mọi người đều yêu thương anh không?"

Tiếp tục nhận được thêm một cái gật đầu nữa, Jungkook thỏa mãn tươi cười nhưng nụ cười đó cực kì u tối.

"Câu hỏi cuối cùng, anh có tin tưởng giao phó tất cả lại cho em hay không?"

Lần này Seokjin đứng yên. Anh không biết sao nữa tuy rằng anh rất muốn tin nhưng anh vẫn ngờ vực. Nhưng Seokjin nhận ra tình cảm của Jungkook trao cho anh là thật, sự ấm áp chạm tới trái tim anh cũng là thật vậy nên anh quyết định đi theo Jungkook. Seokjin nghe tiếng cười vui vẻ bên tai có vẻ như Jungkook rất hưng phấn.

♖Em sẽ mang nỗi đau đó đi trước khi anh vấp ngã

Em sẽ luôn ở bên cạnh anh cho đó khi anh vượt qua nó

Mong chờ vào mọi điều thật rực rỡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro