134340

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwan dùng hết sức lực của mình chạy thật nhanh đến nơi Seokjin. Cầu Chúa hãy thương xót một lần, mong là Junghwan đến kịp.

Mưa rơi ướt cả vạt áo trên người nhưng Junghwan không quan tâm. Chẳng có gì quan trọng hơn Seokjin vào lúc này cả.

...

"Thật tội nghiệp, phải chi cậu biết điều thì cũng chẳng như bây giờ."

Tiếng gã anh trai vang ra từ bên ngoài cửa phòng. Seokjin vẫn giữ tư thế cũ, gục đầu vào giữa hai gối không có ý muốn đáp lại lời mỉa mai kia.

"Cậu cũng biết cậu là ai mà đúng không?" Vẫn không có tiếng hồi đáp Seokjoon tựa lưng vào cửa gỗ thở dài, "Thật ra tôi vẫn xem cậu là em trai tôi, chỉ là cậu biết đó. Ba là người đa nghi và dù có bằng chứng rõ rằng thì ông ta cũng sẽ chẳng ngừng nghi ngờ đâu."

Seokjin biết chứ, những bất công mà anh phải chịu đâu phải chính anh có thể quyết định được huống chi là anh còn không có sức để phản kháng.

"Chẳng ai muốn làm một thằng trẻ trâu chỉ biết tranh đua như mấy đứa con nít. Nhưng nếu tôi không làm vậy chắc chắn ông ta cũng sẽ xem tôi là cái gai trong mắt, y như cậu vậy."

Seokjin ngẩng đầu nhìn vào phía ánh sáng đèn đường từ ban công hắt vào, "Sao anh lại nói với tôi? Nếu những lời khinh miệt trước kia chỉ là giả thì anh cũng đâu cần phải giải thích dài dòng với tôi làm gì."

Chỉ là Seokjoon mơ hồ đáp, "Tôi đã chuẩn bị đầy đủ để rời khỏi đây, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có thể gặp nhau được nữa đâu. Với cả tôi nghĩ cậu cũng sẽ rời khỏi đây nhanh thôi nhưng tôi không biết cảnh tượng lúc đó sẽ kinh hoàng đến mức nào."

"Anh đi luôn à?"

Seokjoon dừng một chút rồi ừ nhẹ một tiếng, "Chẳng có gì ở đây khiến tôi luyến tiếc. Tôi chỉ nói với cậu một điều này nữa thôi. Seokjin, cậu vẫn là em trai tôi, dù bất cứ ai chối bỏ điều đó thì nó vẫn là sự thật."

...

Jaehwan cắn môi không dám nhìn thẳng vào người đối diện, "Cậu cũng biết Seokjin bị hắt hủi là vì điều gì."

Junghwan gật đầu, "Hai vợ chồng nhà họ Kim vốn kết hôn không phải vì tình cảm nhưng dần dà sống chung thì lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Seokjoon-ssi thì được sinh ra trong sự đón chờ của gia tộc nhưng đứa con thứ hai thì khác, đó là kết tinh tình yêu của hai người. Bất hạnh là một đồng nghiệp nam của ông Kim lại có ý đồ với bà Kim. Tuy vụ hãm hiếp không thành nhưng thật trùng hợp là sau đó bà Kim lại mang thai và cho dù bà Kim có cố gắng giải thích thì ông Kim vẫn không tin. Seokjin ra đời trong hoàn cảnh đó."

"Cậu nghĩ sao?"

Junghwan suy nghĩ hồi rồi đáp, "Vì Seokjin có một đặc điểm đặc biệt chính là đôi bàn tay cong cong khác người kia mà đáng ngạc nhiên đồng nghiệp của ông Kim cũng vậy. Tớ thật sự không chắc."

Jaehwan đảo mắt đặt trọng tâm về lại đôi tay thon dài của Junghwan, "Vì ngay cả cậu cũng vậy nên mọi người đều nghĩ vậy." Jaehwan rụt rè nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt nọ, "Nhưng mà mọi người không biết được rằng họ đã quên mất xuất thân của ông Kim. Mẹ ông Kim mất sớm vậy nên không ai biết mặt ngay cả ông Kim cũng không biết rằng bà ấy cũng có một đôi bàn tay như thế như thế."

Đôi mắt Junghwan mở to hết cỡ, "Ý cậu là..."

"Seokjin thật sự là con trai của Kim gia. Tớ đã thử xét nghiệm DNA sau khi tìm hiểu được."

Khỏi cần hỏi cũng biết hiện tại Junghwan phẫn nộ đến mức nào, "Sao cậu lại không nói với họ? Cậu muốn nhìn Seokjin đau khổ như thế đến bao giờ?" Junghwan nắm chặt lấy bàn tay Jaehwan, "Cậu nhớ lại đi. Seokjin bị mang danh là một đứa con không danh chính ngôn thuận, từ nhỏ đã bị coi là đứa con hoang không ai nuôi dạy. Một Seokjin luôn rạng rỡ như ánh ban mai kia bị vùi dập trong cái tàn nhẫn của xã hội này. Seokjin được Kim gia nuôi dưỡng chỉ như vật trang trí, ngày cho ăn cũng không đủ khiến cậu ấy suy nhược. Bị đối xử không khác nào một con vật nuôi ngay cả người làm trong nhà còn ra tay đánh đập được. Cậu quên hết rồi sao Jaehwan?"

Jaehwan an tĩnh lắc đầu dù bị siết đến đau cũng không mảy may chút cảm xúc, "Tớ không quên nhưng tớ cũng không cứu nổi cậu ấy, vậy nên tớ chỉ còn cách giao cậu ấy cho người mạnh hơn mà thôi."

Người mạnh hơn là ai? Junghwan đương nhiên biết. Họ có tâm tư gì? Junghwan cũng biết. Nhưng họ sẽ làm gì? Điều này Junghwan không đoán được. Nhưng anh biết chắc đám người đó không có một ai bình thường cả. Họ đều điên cuồng theo đuổi tín ngưỡng của họ, nhưng cái cách mà họ từng bước xâm chiếm Seokjin khiến Junghwan không thể nào yên tâm nổi. Seokjin sẽ không còn là Seokjin nữa nếu ở cạnh đám quỷ dữ đó. Một tờ giấy trắng dần loang lỗ những vệt màu lộn xộn mà Junghwan chỉ có thể đứng nhìn Seokjin từng bước rơi vào định mệnh được sắp xếp sẵn. Junghwan không cam tâm, càng không bị thuyết phục bởi lời lẽ mà Jaehwan đưa ra nữa. Junghwan chắc chắn phải cứu Seokjin.


Nhìn thấy Junghwan đứng bật dậy Jaehwan liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh lại, "Cậu muốn đi đâu?"

Junghwan hất tay Jaehwan ra, trong mắt đều là giận dữ cùng kiên định, "Cậu còn không biết sao?"

"Không kịp đâu. Cậu đừng cố can thiệp nữa."

Junghwan cười lạnh ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Jaehwan rồi xoay người rời đi, anh đã không nhìn thấy được gương mặt tràn đầy tổn thương của Jaehwan.

Junghwan đờ người nhìn về phía căn nhà rực cháy. Đám cháy lớn đến nỗi mà ngay cả cơn mưa xối xả cũng không dập tắt nổi. Junghwan nhìn thấy từ trong đám cháy Seokjin được đỡ ra ngoài, cả người Seokjin chật vật, dáng đứng cũng xiêu vẹo. Đứng trước một viên cảnh sát mà tiếp chuyện, "Có người muốn giết chúng tôi. Cô ta đã giết cả nhà tôi rồi phóng hỏa cũng may tôi đã tạm thời trốn trong nhà kho nên cô ta không tìm được."


"Cậu có thể cho tôi biết chi tiết về hung thủ hay không?"

"Cô ta mới đến một ngày trước. Khá gầy, thân hình cao cỡ 1m65, để tóc ngang vai. Lúc trước cô ta là hàng xóm cạnh chung cư riêng củ tôi, tôi không ngờ cô ta lại là người làm tại nhà tôi."

"Cô ta tên gì?"

"Kim Ami."

Junghwan không dám tin nhìn Jungkook đỡ vai Seokjin. Đôi mắt Jungkook dừng lại ở chỗ anh rồi nở một nụ cười. Cuối cùng Junghwan lại tới trễ rồi.

Trong đám lửa đỏ rực ánh lên gương mặt xinh đẹp của Seokjin, nhưng giờ đây Seokjin không phải là người mà Junghwan quen biết nữa.

Giá như có thể tôi thật sự muốn hỏi em rằng

Tại sao mọi chuyện là thành ra như vậy?

Tại sao em lại xua đuổi tôi?

Kể cả không có tên đi chăng nữa tôi vẫn luôn xoay quanh em

Sự chia tay này thật bối rối

Là màu sắc không thay đổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro