Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiêu căng, ngạo mạn, gia trưởng, độc tài. Đó gần như là tất cả những từ ngữ mà Seokjin muốn dùng để miêu tả người trước mặt. Anh ta từ đầu buổi đến giờ cứ thao thao bất tuyệt về giá trị bản thân và rằng thì Seokjin phải may mắn lắm mới được một người như gã tự cao đó để mắt tới.

Seokjin nhàm chán xoay ly rượu đỏ trước mặt cắt ngang lời người đàn ông nọ, "Nếu anh đã biết mình tốt đẹp đến thế vì sao lại tìm đến tôi?"

Người đàn ông khựng lại một giây sau đó nhếch mép cười, "Tôi tưởng là cậu biết rõ lắm chứ. Cái gương mặt này cũng có lợi lắm đấy chứ."

Seokjin cố đè khóe miệng không vẽ lên một nụ cười khinh bỉ, "Để một thằng đàn ông bên cạnh đó chẳng phải là vết nhơ của cuộc đời anh hay sao?"

Người đàn ông lắc đầu, cái đôi mắt xếch đáng ghét kia vẫn luôn khiến Seokjin khó chịu. Anh ta tao nhã lấy khăn lau miệng sau đó đan hai tay đặt trên bàn, "Cậu không biết được hoàn cảnh của mình sao? Tôi chỉ là đang thương hại cậu thôi, tôi đang giúp cậu đấy."

"Anh không phải là Chúa." Seokjin nói, "Và hơn hết là tôi không cần sự giúp đỡ của anh."

Người đàn ông kia có vẻ như đã bị thái độ cương quyết của Seokjin kích thích. Cái tôi trong anh ta lớn dần lên khiến đôi mắt của anh ta tràn đầy cay nghiệt, "Cậu cứ lớn miệng thế đi. Nếu như cậu có thể tự lo cho bản thân vậy thì cậu làm gì mà ngồi ở trước mặt tôi như thế này."

Lần này Seokjin im bật. Ừ, anh sinh ra đã vô dụng vậy rồi.

Người đàn ông hài lòng với sự ngoan ngoãn này, anh ta khẽ nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay tính toán thời gian một chút. Xem chừng không còn bao nhiêu nữa người đàn ông vội vàng nói, "Nếu không có việc gì nữa thì cứ quyết định thế đi. Chỉ cần cậu hiểu chuyện tôi chắc chắn sẽ không bạc đãi cậu." Người đàn ông nhanh chóng mặc áo vest vào chỉnh sửa lại cà vạt ngay cổ, "À cả cái ngành mà cậu học nữa. Bỏ đi. Tôi không cần thứ phiền phức như thế."

Đôi mắt Seokjin trừng lớn sau lời nói của người đàn ông nọ. Gã khốn đó bắt anh từ bỏ tín ngưỡng cả đời của anh. Anh ta còn chẳng biết gì về con người anh cả mà đã tự ý quyết định hết mọi việc rồi. Anh ta cũng hệt như cha mẹ anh vậy. Bàn tay dưới gầm bàn siết chặt Seokjin cắn môi cố không bật ra một tiếng nấc nào.

...

Junghwan đờ người nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí thì trôi dạt theo những đám mây lững lờ trên bầu trời. Seokjin đã biến mất được ba ngày rồi và bằng mọi cách Junghwan vẫn không tìm được bất cứ thông tin nào.

Tóm lấy Jaehwan đang cố tránh mình, Junghwan đấm nhẹ một cái khiến người kia kêu nhẹ một tiếng đau đớn. Junghwan xoa cái nắm tay mình lôi xềnh xệch Jaehwan vào một góc khuất, "Này, có sao không?"

Jaehwan ôm lấy chỗ bị đánh lắc lắc đầu mắt vẫn không dám nhìn thẳng người đối diện.

Junghwan cười khẩy, "Đã làm rồi cần gì phải xấu hổ nữa."

Jaehwan ngẩng mặt định lên tiếng phản bác nhưng rồi lại thôi, anh né tránh ánh mắt của người bạn thân mình. Junghwan khẽ thở dài một hơi trước phản ứng của Jaehwan sau đó ép hai tay lên mặt Jaehwan khiến anh phải nhìn về mình, "Tớ không có giận cậu cho nên là đừng làm như mình có lỗi, được không?"

Chỉ thấy Jaehwan mím môi khóe mắt rưng rưng, anh ôm chầm lấy người trước mặt thì thầm câu xin lỗi. Junghwan vuốt lưng anh an ủi, "Người cậu nên xin lỗi là Seokjin mới đúng."

Junghwan cảm thầy bàn tay Jaehwan nắm chặt áo mình hơn khi nhắc đến Seokjin. Hình như có gì đó là lạ. Và rồi một tia sáng xẹt qua đầu Junghwan anh vỡ lẽ ra điều gì đó. Junghwan đẩy Jaehwan ra khỏi người mình.

"Cậu đánh nhau với Jimin là vì Seokjin, cậu đã nói với tớ như thế mà. Nhưng mà tại sao tớ lại có cảm giác chính cậu đang cố chia rẻ chúng ta vậy?" Giọng Junghwan run run, "Có phải thực chất cậu đã cố đẩy Seokjin vào tay Jimin rồi không? Jaehwan à, rõ ràng chúng ta vẫn có thể bảo vệ cậu ấy mà."

Trong sự ngỡ ngàng của Junghwan, Jaehwan chỉ cúi đầu như ngầm thừa nhận sự suy đoán của Junghwan là chính xác. Junghwan cảm thấy toàn thân trống rỗng, lảo đảo tựa người vào bức tường sau lưng che lấy khuôn miệng không thốt nên lời.

"Tớ xin lỗi." Jaehwan nói lời từ tận sâu sự chân thành của mình.

Junghwan lắc đầu không dám tin vào sự thật, "Cậu không còn là Jaehwan lúc trước nữa rồi. Tại sao cậu lại phản bội tụi tớ?"

Lần này đổi lại là Jaehwan im lặng, điều này lại khiến Junghwan càng thêm tức giận hơn. Nỗi giận dữ trong lòng phút chốc xong thẳng lên não, Junghwan lao đến nắm lấy hai tay Jaehwan lắc lắc cho anh tỉnh ra, "Jaehwan nói cho tớ biết đi, cậu là bị ép buộc mà đúng không? Không có lí nào cậu lại đâm sau lưng tớ như thế."

Jaehwan vùng ra khỏi tay Junghwan đôi mắt hằn lên tơ máu, "Tớ làm tất cả là vì cậu mà thôi."

"Vì tớ... á?"

Hít một hơi thật sau Jaehwan lưu loát nói rằng, "Tớ thích cậu từ lâu rồi nhưng cậu lúc nào cũng lo lắng cho Seokjin cả. Tớ biết đó không phải tình yêu nhưng tớ ghen tị chết đi được. Cậu rõ ràng là thiên vị Seokjin hơn bất kì ai cả, cậu chắc cũng chẳng biết được là cậu đã nhắc về Seokjin trước mặt tớ nhiều đến mức nào đâu."

Junghwan nhìn người bạn thân của mình, anh quả thật không ngờ sẽ có một ngày nghe được lời tỏ tình từ chính miệng Jaehwan. Thừa nhận một điều là đôi khi Junghwan cũng có rung động trước sự dịu dàng đó nhưng anh vẫn biết đâu là giới hạn và họ thật sự không nên tiến một bước nào xa hơn ngoài tình bạn nữa. Chỉ là hiện tại nếu tự chất vấn lòng mình Junghwan cũng không biết là mình có đủ chính kiến hay không nữa. Nhưng điều khiến anh cảm thấy tức giận chính là Jaehwan đã đem Seokjin ra giữa chuyện hai người. Seokjin không nên bị đối xử như vậy, huống chi đôi lúc Junghwan còn tưởng Jaehwan quan tâm Seokjin nhiều hơn cả mình.

"Cậu cũng biết Seokjin đã phải chịu biết bao nhiêu bất hạnh mà. Đó chẳng phải là việc một người bạn phải làm sao Jaehwan?"

"Tớ biết nhưng tớ vẫn không kiềm chế được cơn ghen của mình. Đó thật sự là lỗi của tớ." Jaehwan nắm lấy tay Junghwan, "Cho nên mấy ngày qua tớ đã cố gắng tìm mọi cách bù đắp lại lỗi lầm. Junghwan tớ đã tìm ra sự thật rồi."

"Sự thật gì?"

Gương mặt Jaehwan hằn lên một tia đau khổ, "Sự thật về ngọn nguồn những đau khổ mà Seokjin phải chịu suốt mấy năm qua."

...

Seokjin tựa vào cửa phòng, cổ họng anh đau rát và má anh đã hoàn toàn sưng lên sau cú tát trời giáng từ mẹ. Giờ thì hay rồi, anh bị nhốt ở đây và tịch thu luôn cả điện thoại chẳng có đường nào trốn cả.

Sau cái buổi gặp mặt ấy Seokjin nghĩ mìn sẽ chẳng thể nào chịu đựng được một con người chỉ biết chà đạp lên niềm tin của người khác, cho nên anh đã đưa ra một quyết định trong lúc nóng vội. Anh đã đánh tiếng với ông nội để loại bỏ cuộc hôn nhân không tốt đẹp này. Seokjin hiểu rõ dù anh cố đàm phán với hai con người kia thì cũng chẳng có ít lợi gì, họ sẽ vẫn bắt anh làm theo ý họ, chỉ còn cách cuối cùng là phải nhờ đến một người quyền lực hơn.

Seokjin cố chịu đựng cái đôi mắt lạnh băng không có chút tình cảm của ông nội nhìn chằm chằm mình, dù nó khiến anh sợ hãi đến run rẩy đi chăng nữa thì anh nhất quyết không từ bỏ ý định của mình. Ông nội chống gậy, ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế bành nhìn Seokjin tựa như nhìn một vật chết, "Thế cậu nghĩ cậu có thể đem lại lợi ích gì cho gia tộc chúng ta ngoài việc đó?"

Seokjin mím môi, "Khu đất vàng ở Gangnam. Đó là tài sản của bà ngoại để lại cho cháu, việc này mẹ cũng không biết đâu. Cháu biết là ông luôn ngắm tới thứ đó, nếu không ông cũng không bắt ép ba cưới mẹ làm gì."

Ông nội gõ mạnh gậy một cái khiến Seokjin giật mình, "Hồ đồ! Chỉ vì một việc cỏn con mà cậu đã đem thứ đó ra rồi. Cậu tưởng ta không biết cậu đang giữ nó sao? Nếu ta muốn ta có thể lấy nó bất cứ lúc nào chứ không có việc cậu đem nó ra đàm phán đâu."

"Cỏn con? Đó không phải là việc cỏn cỏn đối với cháu." Seokjin nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, "Đó là niềm hy vọng cuối cùng của cháu, cháu sẽ không để ai cướp mất nó đâu."

Seokjin nhìn thấy trong đôi mắt ông nội có sự dao động nhẹ. Ít nhất thì ông nội vẫn còn giữ lại chút tình thương. Nhưng không để Seokjin có cơ hội nói quá nhiều mẹ đã đến, đứng trước mặt ông nội giáng cho Seokjin một bạt tay.

"Cái đứa vô dụng này, ai cho mày đến đây? Mày nghĩ mày có thể làm được gì? Suốt đời mày cũng chỉ là một món đồ mà thôi, mày nên biết vị trí của mày ở đâu."

Seokjin hình như nếm được vì mặn ngay đầu lưỡi, anh bất động tại một chỗ mặc cho người đàn bà đó lôi kéo mình về.

Chôn mặt vào giữa hai gối những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt cả chiếc quần tây sang trọng. Nỗi tuyệt vọng đã bao phủ hoàn toàn trái tim của người con trai xinh đẹp. Anh cần lắm một người ngay lúc này. Làm ơn, ai đó hãy cứu rỗi anh khỏi nơi địa ngục này đi.

Nơi nào có hy vọng nơi ấy có nỗi đau

Thật sự là tui dùng đại từ nhân xưng "anh" cho cả Jaehwan, Junghwan và Seokjin nên mấy thím đừng có lẫn lộn quá nha. Đọc kĩ ngữ cảnh nha. Với cả biết dị lúc đầu tui để Ken với Sandeul cho mấy thím dễ phân biệt rồi. Nói chứ hai anh một là Lee Junghwan, một là Lee Jaehwan nhìn cũng từa tựa nhau lắm QwQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro