Don't leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, Min Yoongi."

Bước chân của Yoongi khựng lại, hắn quay đầu chỉ thấy một Junghwan cau mày đứng ở nơi bóng râm xem chừng chắc là đợi cũng lâu lắm rồi. Junghwan dường như không có ý định tự bước lại chỗ Yoongi mà cứ đứng đó, bất đắc dĩ Yoongi phải tự lê bước đến thôi.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Junghwan nhìn thấy rõ cái thái độ khó chịu từ phía Yoongi nhưng cũng chẳng bận tâm lắm đi thẳng vào vấn đề của mình, "Hôm qua tôi vừa trò chuyện với Seokjin và hôm nay cậu ấy đã biến mất rồi. Cậu có biết cậu ấy đang ở đâu không?"

Yoongi cau mày đầy khó hiểu, nếu Junghwan không tìm được Seokjin thì làm sao hắn có thể tìm ra được, "Tôi không biết, tôi cũng gặp anh ấy mới hôm qua thôi."

Junghwan nhăn mày xoa xoa gáy lẩm bẩm gì đó một mình, "Nếu mà có gặp Seokjin thì cậu nói với tôi một tiếng, cậu có số tôi mà đúng chứ?"

Yoongi nhìn cái dáng vẻ hớt hải của Junghwan nghiên đầu nghĩ ngợi. Nhưng tính ra cũng lạ thật đấy, tuy rằng Yoongi không gặp được Seokjin nhiều lắm nhưng ngày nào cũng sẽ đụng mặt anh ở trường. Hình như đúng là hôm nay hắn không có nhìn thấy anh. Một cỗ dự cảm không lành đột nhiên dâng lên trong lòng Yoongi. Hắn siết chặt lấy quai cặp lấy điện thoại ra vội vàng chạy đi.

...

Hôm nay lại mưa nữa rồi. Seokjin từ trong ổ chăn nhướn người nhìn ra bầu trời thông qua ô cửa sổ. Chẳng hiểu sao nhưng anh thích cái không khí âm u và ẩm ướt này. Hôm nay có tiết lúc chín giờ nhưng Seokjin nghĩ anh sẽ trốn học, anh chẳng muốn làm gì cả ngày. Tuy nhiên Seokjin biết anh chẳng thể nào mà ngủ cả ngày được và cái ý tưởng bỏ cái bụng đang biểu tình mà tiếp tục say giấc nồng cũng chả phải ý gì hay ho.

Lười biếng nhấc thân ra khỏi giường, Seokjin không chải chuốt như thường lệ mà lấy đại chiếc áo hoodie nào đó treo trên móc áo tròng vào. Ngay dưới nhà mới mở một nhà hàng, nghe cô hàng xóm Ami bảo ăn cũng được lắm.

Seokjin mở cửa nhà tiện tay vơ chai sữa chuối dưới đất. Tên này rồi cũng sẽ chán với cái phản ứng lạnh nhạt của anh mà thôi. Hoặc giả là anh biết rõ là ai đấy nhưng anh vẫn mặc kệ.

Gọi một phần cơm trộn Seokjin tìm một góc khuất ngồi vào. Bố trí ở đây tuy không có gì đặc biệt nhưng vẫn làm Seokjin có chút thích thú, chẳng biết tại sao nữa. Vậy mà trái với mong chờ của Seokjin, miệng anh nhạt tếch chẳng có tí khẩu vị gì để ăn uống. Không phải tại thức ăn không ngon mà có lẽ anh ngủ hơi nhiều rồi nên đâm ra vẫn còn đờ người.

"Cậu chủ."

Seokjin ngước mặt nhìn người đàn ông lực lưỡng trong bộ vest đen mà chỉ muốn thở dài, "Lại bảo tôi về đúng chứ?"

Người đàn ông không nhúc nhích chỉ chờ phản hồi từ Seokjin. Seokjin nhìn người đàn ông cứng nhắc nọ đành đứng dậy. Dù sao cũng là chỗ làm ăn của người khác cứ đứng đây mãi cũng khó xử cho chủ quán quá.

"Cậu chủ, ông bà chủ đã đặt bàn ở một nhà hàng gần đây. Mong cậu chủ hãy chuẩn bị chỉnh tề trước khi đi."

Seokjin nén một tiếng cười đầy khinh bỉ nhưng cũng nghe lời bước lên nhà thay một bộ quần áo khác. Giới thượng lưu ấy mà, bao giờ cũng chú trọng vào cái bề ngoài hào nhoáng. Mở miệng ra thì văn nhã nhưng tâm tư lại sâu chẳng thấy đáy. Thật mong có thể thoát li hoàn toàn cái nhà đó, Seokjin nhất định sẽ đốt pháo ăn mừng. Vậy mà đón chào Seokjin là cái thái độ niềm nở của cha mẹ, còn ân cần hỏi han cuộc sống dạo này nữa. Chẳng biết là họ đang có mưu tính gì, mà Seokjin thì có giá trị gì để họ lợi dụng chứ.

"Hôm nay ba mẹ gọi con đến đây là có chuyện muốn nhờ vả con."

Đấy, phần đặc sắc đến rồi. Seokjin bình thản nhìn cái nụ cười vui vẻ trên môi mẹ. Mẹ dịu dàng nắm lấy bàn tay anh, "Con cũng hai sáu rồi mà vẫn chưa có người yêu chi bằng để mẹ giúp. Người này là con của bạn mẹ, thằng bé vừa đẹp trai lại tốt tính không làm con thất vọng đâu."

Seokjin trừng mắt, từ bao giờ ngay cả chuyện yêu đương này của anh cũng bị định đoạt rồi thế? Chẳng phải anh đã chấp nhận rời khỏi nhà rồi đó sao? Như vậy mà họ chẳng cho anh một còn đường riêng nào hết.

Ba Seokjin nhìn thấy thái độ bất mãn của anh cũng bỏ đi cái vẻ ân cần giả tạo lạnh lùng cảnh cáo, "Người con sắp gặp là con của đối tác ta. Đừng làm chuyện gì mất mặt."

Seokjin cứng người, anh cảm thấy cả người mình lạnh toát chỉ có thể ngồi yên tựa như khúc gỗ thế nhưng vẫn thỏa hiệp. Nén một nụ cười khổ Seokjin nhìn chằm chằm tựa như muốn chất vẫn người ba ruột của mình. Thì ra anh cũng chỉ đáng giá một bản hợp đồng mà thôi.

"C-con cần phải đi vệ sinh một lúc."

Không kịp để hai người kia có phản ứng gì Seokjin liền chạy như trối chết. Bà Kim nhìn thấy thế liền lo lắng, "Anh để nó đi như thế lỡ nó trốn thì sao?"

Chỉ thấy ông Kim lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ, "Yên tâm nó chẳng có cái bản lĩnh đó đâu. Ngược lại là thằng Seokjoon bao giờ mới tới? Cái thằng đó ngoài việc làm đẹp mặt cho nhà mình ra thì cũng y như thằng Jin, chẳng có miếng tích sự gì."

Bà Kim hừ lạnh, "Nó là con anh đó, tôi và anh vẫn là bậc cha mẹ hạnh phúc trong mắt nó."

Ông Kim nhìn người phụ nữ bên cạnh chẳng có tí cảm xúc, "Là con cô. Xin đừng quên tôi với cô không có gì ngoài lợi ích cá nhân. Nếu không phải vì chuyện đó cô làm gì đã tìm kế leo lên giường tôi."

Bà Kim tức lắm nhưng rốt cuộc vẫn kiềm chế lại, dẫu sao cũng là nơi đông người. Sống chung với nhau biết bao nhiêu năm nay người đàn ông này vẫn chứng nào tật nấy, chỉ biết có bản thân. Mà dù sao bản chất của bà cũng chẳng có khác gì đâu.

Tạt dòng nước lạnh vào mặt Seokjin nhìn cái dáng vẻ thảm hại của mình trong gương. Bị người ta xem như một món hàng nhưng rốt cuộc vẫn không có dũng khí mà phản kháng. Cái sự chống đối yếu ớt của anh đối với hai người kia cũng chỉ như lấy trứng chọi đá, hoàn toàn chẳng để vào mắt.

"Em trai à, về rồi đấy sao?" 

Seokjin quay qua chỉ thấy người anh trai mà anh chẳng muốn gặp lại đứng chắn ngay của nhà vệ sinh. Gương mặt anh ta hất lên tràn đầy kiêu ngạo nhìn Seokjin tựa như một kẻ thua cuộc. Dường như anh ta rất khó chịu với cái ánh mắt không cảm xúc của Seokjin liền gằn giọng, "Đó là cái thái độ để mày đối xử với anh mày à."

Seokjin thở mạnh một hơi, không để ý tới tên tự mãn đó nữa tìm khăn giấy lau mặt. Seokjoon điên tiết lên bước đến nắm lấy cổ áo Seokjin xách ngược lên, "Sau cùng mày cũng chỉ là một đứa bỏ đi mà thôi."

Seokjin cắn răng nhưng không đáp lại. Seokjoon cảm thấy vô vị, chẳng hiểu sao lại đi gây sự với một đứa thấp kém như thế, làm bẩn hết tay gã ta, "Nhớ đó, đừng làm gì sao cả. Vị kia giận thì có mười cái mạng của mày vẫn chẳng thể đền nổi đâu."

Seokjoon buông cổ áo anh ra dợm bước rời đi. Seokjin đứng đực ra đó siết chặt lấy nắm tay. Cuối cùng anh vẫn chẳng thể tự quyết định cuộc đời mình.

Đừng bỏ tôi lại tôi tin rằng tôi có thể chạm tới người mà

Sẽ chẳng bao giờ là hồi kết vì người mãi là hy vọng của tôi

Cho dù là trời có mưa nặng hạt đến thế nào đi chăng nữa

Cho dù là màn đêm có bị xóa nhòa ra sao đi chăng nữa

Hãy mở mắt ra và tin rằng người không hề cô đơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro