The truth untold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tha lỗi cho tui chap này tui không tập trung miêu tả tâm lí mà chủ yếu là dựa vào lời nói thôi. Dạo này hơi đuối nên tui cần nghỉ một thời gian. Hự sắp thi rồi chẳng nghĩ được cái giống gì nữa QwQ

Không khí yên lặng bao trùm lên hai con người nơi đây. Seokjin bối rối mân mê chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, đây là món quà sinh nhật mà Junghwan và Jaehwan tặng anh vào năm ngoái đối với anh nó còn hơn cả về mặt vật chất.

"Thật không hay khi chúng ta ngồi đây cả tiếng đồng hồ chỉ để nhìn nhau thế này." Junghwan mở lời, "Nếu cậu đã không muốn nhắc tới thì để tớ nói trước nhé."

Khác với một Jaehwan ấm áp Junghwan lại là người lạnh lùng và thẳng thắn hơn hẳn. Lúc đầu khi mới quen biết Seokjin chẳng tài nào hòa hợp với cậu bạn này nổi nhưng dần dà cả hai đều nhận ra họ không thể phớt lờ nhau được, cứ vậy mà trở thành nên thân thiết hơn.

"Chúng ta đều hiểu rõ về Jaehwan, không có việc gì mà cậu ấy làm không có lí do cả. Tớ không mềm mỏng được như cậu vậy nên khi tớ cố chất vấn Jaehwan có lẽ đã khiến cậu ấy khó chịu. Nhưng có điều này tớ phải làm rõ, đối với cậu Yoongi-ssi và tụi tớ bên nào quan trọng hơn."

"Sao có thể so sánh như thế được chứ." Seokjin thản thốt, họ chẳng phải là mấy đứa nhóc loi nhoi như ngày xưa mà lại đi giận hờn cái chuyện chơi với người khác thế này.

"Ý tớ không phải như cậu đang nghĩ. Nói dễ hiểu hơn một chút nhé. Liệu một ngày Yoongi-ssi hoặc là Jimin-ssi hay bất cứ một ai khác bảo rằng tụi tớ đang phản bội cậu cậu có tin tưởng tụi tớ hay không?"

Seokjin lắc đầu, giọng anh tràn đầy mệt mỏi, "Junghwan, làm ơn đừng nói chuyện như thể cậu đang tách tớ ra khỏi hai cậu, chúng ta vẫn một thể mà đúng chứ?"

Junghwan thở dài xoa xoa mi tâm, "Xin lỗi, tớ lại không điều chỉnh được lời nói của mình." Junghwan nhìn cái sợi tóc vểnh lên không theo nếp của Seokjin đờ người, "Chúng ta lớn lên cùng nhau và giờ đây mỗi người đều có một khung trời riêng, cách trở không phải là không có và mâu thuẫn là điều tất yếu không thể tránh khỏi. Nhưng cậu biết đó, tớ và Jaehwan luôn dõi theo cậu. Ngay từ hồi còn bé cậu đã luôn nhẫn nhịn và cam chịu rồi, cậu tự biến mình thành một quả bóng mặc người ta đá tới đá lui, cậu chấp nhận xuôi theo số phận. Lúc ấy tớ hay gây gỗ với cậu không phải vì tớ ghét cậu đâu, tớ chỉ khó chịu cái cách mà cậu chôn chặt tất cả bi phẫn vào trong lòng để một mình gặm nhắm. Không biết bắt đầu từ bao giờ cậu lại chọn cho mình thêm một người đồng hành, thật lòng tớ rất mừng cho cậu."

"Chính cậu có lẽ không nhận ra bởi người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng, nhưng cái ánh mắt mà Yoongi-ssi trao cho cậu nó nhiều hơn cả tình bạn trong đó. Tớ đã sai khi nghĩ như thế, tớ quên mất cậu nhạy cảm với môi trường xung quanh đến nhường nào. Vậy nên cậu vốn đã luôn nhận ra chỉ là mãi trốn tránh mà thôi có đúng không?"

"Cậu vẫn không thay đổi gì, vẫn tránh né cái sự thật rành rành ra trước mắt. Nếu lỡ một ngày mà có đỗ vỡ ra thì người duy nhất tổn thương bây giờ không chỉ còn là một mình cậu nữa đâu. Seokjin à thứ cho tớ nói thật, tốt nhất cậu nên tránh xa đám người đó đi. Cứ hãy là một cậu chẳng cần cái hào nhoáng bên ngoài như trước đây được không?"

Không hiểu sao Seokjin cảm thấy cổ họng mình nghèn nghẹn. Cái cảm giác tim đập mạnh khiến anh hít thở không thông đột nhiên ùa tới. Seokjin siết chặt lấy vạt áo yên lặng không đáp lời, dù gì cũng đã bên nhau nhiều năm sao Junghwan lại không nhận ra được Seokjin đang cảm thấy khó chịu cơ chứ. Nhưng cuối cùng Junghwan vẫn không thể nào giống với Jaehwan lúc nào cũng ân cần dịu dàng với Seokjin được, Seokjin nên biết việc nào là phải việc nào là trái, anh không thể cứ trầm mê trong cái vòng xoáy vô tận này được. Vì Seokjin cũng là vì tình bạn của ba người, Junghwan thật sự không muốn dùng chính lời nói của mình tổn thương người bạn mà mình yêu quý đâu.

"Nghe tớ này. Tớ biết là cậu luôn cần một ai đó chú ý và quan tâm cậu, nhưng Seokjin à đừng quy những nhu cầu của bản thân cậu về tình yêu nữa. Đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nói về vấn đề này đúng chứ?" Junghwan dừng một lúc để chờ câu trả lời từ Seokjin, cho đến khi nhận được cái gật đầu khẽ từ anh Junghwan mới tiếp lời, "Về Namjoon-ssi, Taehyung-ssi hay Jungkook-ssi có thể là cậu cũng có chút tình cảm với họ nhưng mà cậu luôn biết cậu muốn điều gì từ họ. Cậu yêu họ đâu phải như những người khác là vì cái xúc cảm từ con tim, thứ cậu yêu chính là cái cách mà họ luôn chú ý đến cậu vậy nên không lúc nào mà cậu không tìm cho mình một người bên cạnh. Sau tất cả cái cậu nhận nhiều nhất là sự thương tổn bởi vậy cậu chọn một người với một vị trí an toàn hơn, không ai khác là Yoongi-ssi. Cậu cho rằng một khi là bạn thì cậu sẽ không bị phản bội, cậu có thể thỏa mái nhận lại mà không cần cho đi. Seokjin à, trên đời này ngoại trừ chúng ta yêu thương nhau như gia đình ra không một ai tốt đẹp như thế đâu."

"Tớ hiểu mà Junghwan." Seokjin cắt lời, "Tớ biết tớ đã sai ngay từ đầu nhưng tớ không dừng lại được. Tớ không biết sao dù tớ không cố ý làm gì nhưng những sai lầm cứ càng ngày chồng chất càng cao. Tớ không thể dứt ra được nữa rồi. Nó không thể nói là có trách nhiệm nữa, nó là quả báo của tớ."

Junghwan thôi nhìn cái vẻ tuyệt vọng của Seokjin nữa rồi Junghwan sẽ lại mềm lòng mất thôi, "Jaehwan thật sự đã đánh Jimin, tớ đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Lí do thì là vì cậu. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi tự cậu nghĩ sao thì cứ nghĩ. Nhưng mà tớ cứ có linh cảm gì đó lạ lắm, tớ mong mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

Seokjin đâu ngờ chỉ vài lời vu vơ của Junghwan mà lại trở thành sự thật, cũng chẳng thể biết được đó là lần cuối cùng anh có thể gặp lại người bạn này.

Giá như lúc ấy, tôi có một chút, chỉ thêm một chút dũng khí để đứng trước mặt em

Thì có lẽ bây giờ mọi chuyện đã khác rồi

Tôi đang òa khóc trong sự tan biến, sự đổ vỡ này

Em bỏ tôi lại nơi lâu đài cát và nhìn chiếc mặt nạ vỡ tan

Vậy mà tôi vẫn muốn có được em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro