House of cards

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bước vào căn phòng dưới tầng hầm của một tòa nhà nằm ở một góc ít người qua lại. Đương nhiên là cậu biết chắc mọi người chẳng bao giờ tập hợp đủ đâu, đặc biệt là đối với những người lớn tuổi hơn. Họ lớn tuổi hơn và cả họ cũng mạnh mẽ hơn nữa, chỉ cần ở cạnh nhau là nghe mùi thuốc súng nồng nặc, suốt ngày chỉ biết móc méo nhau thôi. 

Người hôm nay Jimin gặp lại tuyệt nhiên là người ít xuất hiện nhất. Taehyung thu mình vào một góc trên chiếc sô pha, trên người khoác nhẹ một chiếc chăn mỏng. Thời tiết tháng ba vẫn còn lạnh và cả cái ánh sáng yếu ớt từ ánh đèn càng khiến em lại càng trông nhỏ bé và mỏng manh hơn. Jimin không còn xa lạ gì với người "yếu ớt" nhất cái tổ hợp kì lạ này cả, cậu bạn cùng tuổi vẫn khiến Jimin ngưỡng mộ nhiều lắm.

"Taehyung-ssi, cậu không cần phải diễn nữa đâu, ở đây chẳng có ai cần xem cái vẻ mặt đáng thương đó cả."

Taehyung nâng mắt lên nhìn Jimin, "Jimin-ssi như vậy là bất lịch sự đấy."

Jimin nghiên đầu bước lại quầy bar ngồi xuống thở dài một hơi, "Tớ xin lỗi, dạo này tâm trạng tớ không được tốt lắm."

Taehyung bỏ chiếc chăn trên người mình dùng đôi chân trần bước trên sàn nhà lạnh lẽo đến bên cạnh Jimin, "Cậu vẫn ổn đấy chứ?"

Jimin lắc đầu không nói gì về chuyện này nữa, "Namjoon hyung đi rồi à? Một trong ba người đó cũng được, đều không ở đây?"

"Cậu thấy rồi đó." Taehyung đung đưa đôi chân dài, "Namjoon hyung vẫn bận luận văn tốt nghiệp, nghe bảo là có trục trặc gì đó trong thời gian này sẽ không có mặt. Yoongi hyung thì chắc là vẫn đang ở bên cạnh Jin hyung. Còn Hoseok hyung thì tớ không rõ nhưng mà tớ chắc anh ấy sẽ chẳng cho cậu lời khuyên gì đâu, anh ấy ủng hộ tất cả mọi việc làm của chúng ta dù tốt hay xấu mà."

"Vậy sao?" Jimin vuốt ngược mái tóc trước mặt mình lên, "Nếu thế thì tớ sẽ làm theo ý tớ."

Taehyung gỡ cái băng trắng trên tay dưới đó là một làn da lành lặn hoàn toàn chẳng có vết thương nào, "Làm gì cũng nên có chừng mực, mọi người vẫn chưa muốn tổn thương Jin hyung đâu."

"Nhu nhược quá rồi đấy. Thứ mình thích không dành về phía mình sớm muộn cũng bị cướp mất."

Khóe môi Taehyung kéo lên một đường rất khẽ gương mặt lại tràn đầy tự tin, "Cái gì đã là của mình thì mãi mãi vẫn sẽ là của mình thôi."

"Jimin, mặt em sao vậy?" 

Seokjin nhìn cái vết bầm tím mà Jimin cố che giấu anh. Cả ngày hôm nay Jimin đã cố trốn tránh anh rồi nhưng anh vẫn một mực muốn làm rõ. Jimin cứng đầu xoay mặt đi không muốn cho anh nhìn thấy cái vết thương này. Seokjin nắm chặt lấy gương mặt Jimin bắt cậu phải đối diện mình.

"Nói rõ cho anh biết nào. Em bị làm sao vậy?"

Jimin mím môi né tránh tầm mắt của Seokjin, "Em chỉ là... ngã thôi."

Ngã gì mà có thể đến mức này được chứ? Seokjin có chút tức giận, Jimin lúc nào cũng muốn chịu đựng một mình chưa bao giờ nghĩ đến bản thân cả. Seokjin ở đây là mong muốn Jimin sẽ tự tin hơn nên anh bắt buộc phải ép Jimin thành thật với mình.

Jimin nhìn cái ánh mắt kiên quyết của Seokjin thì cũng hơi mềm lòng, "Em chỉ là..."

Seokjin hình như đã bắt được một tia cảm xúc gì đó từ đôi mắt Jimin. Nếu anh không lầm việc cậu bị thương thế này có liên quan đến anh. Seokjin dịu giọng, "Jimin à, nói anh nghe đi, anh nhất định sẽ không sao đâu, được chứ?"

Jimin ôm lấy anh, gục lên vai anh, "Anh biết em luôn muốn anh vui vẻ mà."

Seokjin đặt tay lên lưng cậu vô thức an ủi cậu trai nhỏ bé này, "Vậy nên anh cũng không muốn em buồn lòng."

Jimin đau khổ nhìn Seokjin, "Là Lee Jaehwan, anh là bạn thân của anh ấy nên em cũng muốn thân thiết với anh ấy nữa. Nhưng anh ấy dường như không có ý định đó."

"Jaehwan?" Seokjin bàng hoàng không thôi. Anh quen biết Jaehwan từ bé làm sao cậu ấy lại có thể làm ra những chuyện như thế này? "Em--"

"Anh sẽ không tin em đâu. Em biết mà." Vai Jimin rũ xuống, đôi mắt cậu buồn rười rượi đầy tuyệt vọng.

"Anh--"

"Seokjin hyung về thôi." Yoongi với mái tóc bạc hà đã phai màu từ xa bước đến, hắn không nóng không lạnh liếc qua Jimin một cái, "Lúc nãy em gặp Junghwan-ssi, anh ấy đang tìm anh đấy."

Seokjin buông đôi tay mình khỏi bờ vai Jimin, "Anh biết rồi."

Không để Seokjin do dự quá lâu, Yoongi nhanh chân chắn ngang trước mặt Seokjin đẩy anh đi, "Em lo được. Anh đi đi."

Seokjin nhìn vào gương mặt Yoongi. Jimin đằng sau cũng cúi đầu không giữ anh lại nữa. Seokjin đành quay bước rời đi. Tuy anh vẫn chưa tin Jaehwan là người như thế nhưng những vết thương của Jimin không phải là giả và cả Jimin cũng chẳng có lí do gì để làm như vậy.

Chỉ chờ bóng Seokjin khuất khỏi hành lang Yoongi đã đẩy Jimin mạnh vào tường, lưng cậu va đập mạnh đau điếng nhưng vẫn không mải mai biểu lộ một cảm xúc nào khác. Yoongi chống tay vào bên cạnh áp sát Jimin, ánh nhìn sắc bén chất vấn, "Tại sao lại tự ý hành động?"

Jimin dửng dưng trước cơn tức giận của Yoongi, "Vì sao tôi phải xin phép mọi người chứ, với cả anh không thấy Lee Jaehwan là một mối đe dọa lớn sao?"

"Cậu sai rồi." Yoongi lập tức phản pháo, "Lee Jaehwan mới là người cậu không nên đụng vào. Tôi chỉ vừa mới gần thuyết phục xong anh ta chỉ vì cậu mà gần như tiêu tan hết cả."

Jimin gạt tay Yoongi ra xoa xoa bả vai đau nhức của mình, "Thật sự không hiểu nổi các anh, rõ ràng chúng ta là một nhóm nhưng chuyện gì cũng chẳng tính trước với tôi, Taehyung và Jungkook. Rốt cuộc các anh có thật sự để chúng tôi vào mắt không?"

"Lần này là cậu sai rồi. Cậu nên nhớ tôi là người hiểu Seokjin hyung nhất, Lee Jaehwan là bạn thân từ nhỏ của anh ấy, anh ta đã cùng anh ấy trải qua rất nhiều chuyện. Đối với Seokjin hyung Lee Jaehwan chính là gia đình, chúng ta không được quyền chạm tới cái giới hạn đó. Còn nữa không phải là tôi không muốn báo trước với các cậu."

"Là Namjoon-ssi không muốn đó." Hoseok không biết đã xuất hiện từ bao giờ, trên mặt y vẫn mang cái nụ cười như thường lệ. Sự xuất hiện của Hoseok khiến cái không khí căng thẳng phút chốc bị hòa hoãn, "Đây là một cuộc thử nghiệm và nếu như nó thành công anh chắc chắn mấy đứa sẽ không thất vọng đâu. Với cả Jungkook còn chịu được em nóng vội làm gì?"

Jimin cắn môi tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận nhưng vẫn xin lỗi Yoongi. Yoongi gật đầu xem như tha lỗi, "Lần sau cẩn thận hơn. Nhưng mà phóng lao thì phải theo lao. Cái vết thương trên mặt cậu rốt cuộc là sao thế?"

Đáp lại Yoongi là một nụ cười đắc thắng, "Anh không cần phải lo cái này là thật đấy. Là Lee Jaehwan đã đánh tôi."

Seokjin vội vã chạy đến chỗ của Junghwan, từ đằng xa anh đã thấy hai bóng hình quen thuộc. Jaehwan đang đứng yên lặng mặc cho Junghwan đang tức giận lớn tiếng với mình. Nhưng tầm mắt Seokjin lại rơi vào bàn tay đang nắm chặt của Jaehwan. Trên mu bàn tay có một vết bầm lớn và rướm cả máu. Jaehwan không trả lời người bạn của mình chỉ yên lặng xách cặp mình lên và rời đi.

Seokjin dừng bước đứng lặng người ở một góc. Chiếc kiềng ba chân nay chỉ còn lại hai nhìn tình cảnh này anh tựa như không còn thở nổi. Nếu tất cả là đều do anh mà ra thì chính anh nên là người kết thúc tất thảy.

Ngôi nhà được dựng với những lá bài có em và tôi ở đó

Mặc dù em đã nói em thấy hồi kết của hai ta, dẫu rằng em đã nói nó rồi sẽ sụp đỗ sớm thôi

Ngôi nhà được dựng bằng những thẻ bài, đôi ta hệt như những kẻ ngốc

Cho dù nó chỉ là một giấc mơ hão huyền thì tôi vẫn xin em ở bên tôi thêm chút nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro