Hold me tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có cái gì đó lạ lắm. Seokjin cảm thấy như vậy. Hình như có gì đó đang chậm rãi thay đổi mà anh thì lại không theo kịp cái sự chuyển biến này.

Dạo gần đây Seokjin hay quên lắm, bắt đầu từ những thứ nhỏ nhặt như chìa khóa nhà hay sách vở. Có hôm anh còn quên cả ví tiền ở máy bán nước tự động luôn cơ may là có Yoongi nhặt giúp. Nhưng thứ làm Seokjin lo lắng nhất chính là hình như anh không còn tình cảm với Jimin nữa rồi. Anh không nhớ cái cảm giác rung động và hạnh phúc khi ở bên cậu. Nó cứ tựa như cánh bướm tung bay biến mất vào một ngày nắng đẹp. 

"Jin hyung, chào buổi sáng ạ." 

Vai Seokjin bị vỗ khẽ khiến anh giật thót cả lên, anh ôm lấy trái tim mỏng manh của mình tươi cười bảo, "Ôi chao, như thế là không nên đâu Jimin-ssi."

Bàn tay Jimin đột nhiên cứng lại giữa không trung cậu nhìn anh chằm chằm. Seokjin thấy anh bị nhìn đến nỗi lỗ tai cũng nóng hết cả lên, anh không quen bị người khác chú ý như vậy, "C-có chuyện gì sao?"

Jimin lầm bầm, "Anh đâu có gọi em như thế."

"Sao vậy?"

Jimin đảo mắt lắc đầu, "Không có gì, em có tiết nên đi trước. Tạm biệt và hẹn gặp lại."

Chưa kịp để Seokjin chào một tiếng bóng Jimin đã mất hút rồi. Seokjin thở dài một hơi, anh không biết anh đã làm gì khiến cậu buồn lòng nữa. Xoa gáy tự buồn bực bản thân, anh càng ngày càng vô dụng hơn rồi. Ngay từ khi sinh ra đã là một kẻ dư thừa rồi, một gia đình ưu tú đã có một đứa con trai xuất sắc, người bình thường như Seokjin sẽ mãi mãi là kẻ lạ trong ngôi nhà đó mà thôi.

Ánh nắng chiếu xuyên qua tán lá, hắt vào khung cửa sổ, phủ lên gương mặt anh một tầng vàng nhạt. Seokjin nheo mắt, mơ màng tỉnh lại từ giấc ngủ, Seokjin không hiểu sao nhưng anh có cảm giác mình đã ngủ lâu lắm rồi. Đầu Seokjin ong ong, anh xoay người chộp lấy điện thoại. Hôm nay là ngày mười ba tháng sáu. Đặt chân lên sàn nhà lạnh lẽo Seokjin như thường lệ chuẩn bị tươm tất trước khi bước ra khỏi nhà. 

Không biết từ bao giờ một hộp sữa chuối đã được đặt trước căn hộ của anh. Chuyện này cũng xảy ra cách đây gần hai tuần, lúc đầu thì Seokjin cũng làm ngơ nhưng người nọ cứ nhất quyết phải đặt ở đó cho bằng được. Nếu như Seokjin không lấy thì hôm sau sẽ vẫn có một chai sữa chuối khác nằm cạnh chai cũ. Dần dần Seokjin cũng không thể bỏ mặc mãi được, vứt ở đây thì cũng không ai nhận thôi lấy đại. Seokjin đã cố ý nán lại nhìn trộm nhiều lần để bắt quả tang cái tên phiền phức này nhưng vẫn như cũ. Người thì chẳng thấy đâu mà sáng ra sữa chuối sẽ luôn ở đó.

Seokjin lấy chai sữa chuối lên cùng lúc đó cô hàng xóm bên cạnh cũng bước ra, "A, Seokjin oppa buổi sáng vui vẻ."

Seokjin nhìn cô gái lạ chỉ khẽ gật đầu chào. Cô gái thấy thái độ lạnh nhạt của anh liền chưng hửng, "Seokjin oppa, anh không nhớ em sao?"

Seokjin nhìn cô gái nọ cố lục lọi chút hình ảnh trong kí ức. Cô ấy là một cô gái nhỏ nhắc rất xinh xắn, chẳng thể nào cô ấy lại không để lại ấn tượng cho anh. Seokjin đành đáp lại cô bằng một cái lắc đầu. Cô gái bước đến gần anh cố gợi nhớ một chút cho anh, "Em là Kim Ami đây, hôm qua chúng ta còn về chung với nhau trên cùng một chuyến xe buýt mà. Anh còn bảo là hôm nay muốn nhờ em làm bánh quy giúp sao anh lại không nhớ ra được?"

Seokjin khó hiểu nhìn cô gái, "Nhưng mà tôi không giỏi làm đồ ngọt." Anh cúi đầu xin lỗi, "Thực sự tôi chẳng thể nhớ ra cô là ai cả."

Ami mím môi hít sâu một hơi điều chỉnh lại tâm trạng, "Không sao, em biết anh chịu rất nhiều áp lực. Yoongi oppa có từng bảo đôi khi anh cũng sẽ quên đi những chuyện không cần thiết. Dù sao cũng là hàng xóm của nhau chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội làm quen lại."

Anh ngây người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, cô ấy thật sự rất rộng lượng. Ami đưa cho Seokjin một hộp quà nhỏ được gắn thêm một chiếc nơ tím, "Anh biết sở trường của anh không phải đồ ngọt nên đã tự ý làm giúp rồi. Chúc anh thành công nha, em ủng hộ anh với Jimin oppa lắm đó."

Cô gái vẫy vẫy tay rồi đóng cửa nhà lại không cho Seokjin nói thêm lời nào. Nhìn hộp quà nhỏ chỉnh chu trên tay Seokjin lại cảm thấy khó xử. Làm sao bây giờ khi anh đã chẳng còn chút cảm xúc gì nữa rồi. 

Seokjin chăm chăm nhìn thứ trên tay mình rồi lại thở dài. Cuối cùng thì anh vẫn muốn đưa thứ này cho Jimin, dù sao đây cũng là công sức của cô gái ấy. Với cả là bạn bè thì tặng quà cho nhau cũng là chuyện thường. Đúng không?

"Tặng cho em à?" Jimin lấy làm thích thú lắm. Đôi mắt cậu lấp lánh lên dưới ánh nắng rực rỡ trong đáng yêu lạ.

Seokjin gật đầu, "Không phải anh làm nhưng mà... Chỉ là muốn tặng em thôi."

"Vậy sao? Cảm ơn anh, em thích lắm." 

Seokjin nghe tiếng tim mình "thịch" một tiếng. Không hiểu sao ngay khi nhìn thấy đôi mắt cười của Jimin một mùa xuân ấm áp lại tràn đầy trái tim của Seokjin. Thật kì lạ, rõ ràng mấy ngày trước tưởng chừng đã hoàn toàn biến mất giờ đây lại rực cháy trong lòng tựa như đống tro tàn chỉ chờ chực một ngọn gió thổi qua sẽ bùng lên dữ dội.

"Ôi chao, thí nghiệm thất bại rồi. Ai mà ngờ Jinie của chúng ta lại thích Jimin-ssi nhiều đến như vậy."

Yoongi nhàn nhạt liếc nhìn khung cảnh kia sao đó lại ghi ghi chép chép gì đó. Hoseok thấy không có người trả lời cũng không phản ứng gì lớn chỉ chòng ghẹo thêm một chút nữa cho đến khi Yoongi cảm thấy hai tai mình lùng bùng cả đầu đau nhức. Không hiểu sao Namjoon lại có thể chịu đựng được cái tên lắm chuyện này.

"Không hẳn là thất bại, tôi đã đoán trước được kết thúc sẽ là như thế này. Ít ra chúng ta cũng biết chúng ta có thể hoàn toàn tác động vào tâm lí của anh ấy."

Hoseok thu lại nụ cười trên khóe môi, "Namjoon-ssi đã từng nói anh rất có ích nhưng tôi không tin. Xem ra là tôi sai."

Yoongi đóng sổ ghi chú lại vuốt nhẹ mái tóc mình, "Namjoon-ssi cũng từng nói với tôi cậu chỉ biết dựa dẫm vào số đông. Lời này thì cậu ta sai rồi."

"Hừm... Ai mà biết được chứ." Hoseok ngắm nhìn cái nụ cười xinh đẹp không phải dành cho y đôi mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Xem ra phải học cách kiềm chế bản thân lại nữa rồi, không thể để con quái vật trong lòng mình làm ảnh hưởng đến đại cục.

Em vẫn luôn tỏa sáng

Tựa như một đóa hoa thơm ngát

Giờ đây xin hãy tin tưởng anh và giữ lấy anh một lần nữa

Để anh có thể cảm nhận được em, hãy ôm anh thật chặt vào lòng

Thiếu em anh như chẳng thể nào thở nổi

Anh sẽ chẳng là gì nếu không có em bên cạnh

Hãy mở cách cửa trái tim đang đóng kín này, hãy tưới mát cho trái tim anh

Để anh có thể cảm nhận được em, hãy ôm anh thật chặt vào lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro