Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi không cảm xúc nhìn Namjoon cho dù cái bản chất của mình bị vạch trần. Gã cũng chẳng để tâm đến thái độ của hắn tiếp tục nói, "Tôi chỉ đến tư vấn tâm lí khi tôi có chút stress trong công việc mà thôi, tôi không ngờ anh lại vịn vào đó mà làm ra một cái bệnh án giả. À tôi cũng đã tin bởi quả thật là tôi có dục vọng hơi lớn với Jinie thật. Nhưng điều tôi không ngờ nhất là anh lại chuốt rượu tôi rồi bày ra cái chuyện tôi ngoại tình. Lúc đó tôi đã nể tình anh là bạn thân của Jinie mà ra tay giúp đỡ anh khi anh bảo là anh khó khăn, chỉ là không ngờ lại bị anh đâm một nhát không kịp trở tay. Tôi còn chẳng dám tin mình bị lừa nữa cơ mà, anh lại gửi những cái chứng cứ giả cho gia đình tôi nữa và cho dù tôi có cố giải thích cũng chẳng ai tin bởi tôi là một thằng bệnh mà." Namjoon cười khẩy, "Cho nên tôi đã nghĩ tôi phải tìm cách khẳng định sức ảnh hưởng của tôi, tôi đã cố ý làm phiền Jinie bằng những tin nhắn và cuộc gọi đó. Khoảng thời gian tôi không có ở đây anh có vẻ vui vẻ nhỉ? Hình như tôi không có chút đe dọa nào đến anh thì phải."

Yoongi hừ một tiếng lạnh lùng trào phúng, "Lắm lời."

Namjoon nhún vai, người ta đã không thích nghe thì mình phải bắt người ta nghe cho tới cùng, "Còn Taehyung nữa. Anh vốn biết những biểu hiện trầm cảm xuất hiện ở Taehyung vậy nên anh đã âm thầm nhấn vào cái nỗi đau đó khiến Taehyung dần mất kiểm soát. Nhưng may mắn là anh biết dừng tay không bây giờ Taehyung đã không còn nữa rồi. À tôi còn biết anh giả mạo tin nhắn của tôi để cho Taehyung nhìn thấy nữa cơ. Anh thật là cao tay đấy Yoongi-ssi ạ. Chắc hẳn ảnh rất hả hê khi Taehyung chạy đến tìm anh nhỉ? Nhìn thằng bé đau khổ, chật vật mà từ bỏ Jinie thì đúng với mục đích của anh rồi còn gì."

"Cậu thật sự nói quá nhiều rồi đấy Namjoon-ssi." Yoongi gằn từng chữ một, tay đã siết chặt thành nắm đấm ở trên đùi.

"Ôi, anh giận rồi đấy ư? Nhưng mà tôi vẫn phải nói ra." 

Namjoon bắt chéo chân nhìn vẻ âm trầm của Yoongi mà tựa như thưởng thức một vở hài kịch. Tước bỏ được cái vẻ ngoài đạo mạo đó để nhìn thấy cái đen tối nhơ nhuốt bên trong, cảm giác phải nói là trên cả tuyệt vời.

"Jungkook, thằng bé vốn là một đứa nhỏ ngây thơ và dễ thương, chỉ có điều tính chiếm hữu có hơi cao thôi. Tôi không biết anh làm cách nào ép Jungkook uống cái loại thuốc phá hủy tinh thần kia nhưng mà thằng bé thật sự rất tội nghiệp. Chỉ vì yêu Jinie mà đánh đổi quá lớn. May mắn là Jinie dừng lại đúng lúc nếu không tôi chẳng biết anh sẽ hủy họa thằng bé tới mức nào nữa." Namjoon chống cằm cố ý kéo mặt mình sát với mặt Yoongi thì thầm, "Tiếp theo sẽ là Jimin đúng chứ? Nhưng mà anh chưa kịp nghĩ ra cách thì tôi đã về tới rồi."

Yoongi đột nhiên phì cười, càng cười càng hăng, cười đến sắp không dừng được. Namjoon khó hiểu mím môi gã trông mong một biểu cảm khác chứ không phải là như thế này. Gã thật sự rất ghét những thứ không nằm trong tầm kiểm soát giống như Yoongi vậy. Nhưng biết làm sao đây để có thể bẻ gãy cái đôi cánh trắng muốt kia thì không thể không thiếu hắn được.

Yoongi trừng mắt nhìn Namjoon, "Nói tiếp xem nào cậu định làm gì tôi?"

Trước cái ánh nhìn như muốn ăn tưới nuốt sống của Yoongi Namjoon không cố giữ cái vẻ mặt nhu hòa nửa, gã vô cảm bình thản đáp, "Tôi chỉ nghĩ sẽ như thế nào nếu Jinie biết sự thật?"

"Đây là một lời đe dọa?"

Namjoon lắc đầu, "Tôi chỉ muốn anh tham gia cùng chúng tôi thôi."

Yoongi liếc xéo, "Tham gia?"

"Thay vì cứ liên tục hãm hại tại sao không hỗ trợ nhau vì lợi ích chung?"

Yoongi nhíu mày, hắn trước giờ chưa bao giờ làm việc cùng nhiều người đặc biệt là lại bị đặt dưới trướng mà sai khiến, quả nhiên Namjoon vẫn là kẻ thù không đội trời chung của hắn, "Nếu tôi không đồng ý thì thế nào?"

Namjoon thở dài đầy thương hại Yoongi điều đó làm hắn suýt tức điên lên đi được, "Anh có từng nghĩ rằng cho dù anh cố gạt bỏ hết tất cả chướng ngại vật thì Jinie vẫn sẽ luôn không chọn anh chưa? Anh là người hiểu Jinie nhất không phải sao? Đã là bạn thì không thể nào yêu được."

Lâu nay Yoongi luôn ở bên cạnh Seokjin, hắn chưa bao giờ suy xét đến việc đó. Hắn tự xây dựng nên một mối liên kết không thể tách rời, Seokjin sẽ phải dựa vào hắn vào những lúc tinh thần kiệt quệ nhất. Nhưng hắn lại quên mất Seokjin lại là một con người hết sức lí trí, anh sẽ tìm một cách để tránh né nguy hiểm trong vô thức, đó là điều duy nhất mà cho đến tận bây giờ Yoongi chẳng thể phá vỡ được."

Namjoon biết mình đã khơi gợi được hứng thú từ phía Yoongi nhưng chắc hắn không thể đưa ra một quyết định nhanh chóng đâu. Đối với loại người như thế này tốt nhất vẫn nên cho hắn một thời gian, cứ tiếp tục dồn ép không chừng hắn lại phát điên lên mà nói ra hết thì coi như mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển, "Anh yên tâm, ngoài tôi ra chẳng một ai biết những việc anh đã từng làm đâu. Việc duy nhất anh phải tuân theo chính là giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người. Đây không phải là điều anh giỏi nhất sao?"

Đột nhiên Yoongi nhớ về cái chiều hôm ấy khi Taehyung hòa mình vào gió nhẹ, cái nụ cười trên môi em là điều khiến hắn bâng khuâng mãi, "Tôi nghĩ, chỉ là nghĩ thôi. Taehyung đã lờ mờ đoán ra rồi."

"Vậy à?" Namjoon cười cười, "Thật may đó là Taehyung bởi em ấy đã tha thứ cho anh rồi đó thôi. Nếu như là Jungkook thì tôi chẳng biết thằng bé sẽ làm gì đâu."

Thật quá cao thượng, hắn đã suýt cướp mạng sống của Taehyung mà em vẫn còn có thể xóa bỏ hết tất cả lỗi lầm đó, "Còn cậu thì sao?"

Namjoon lắc đầu, "Tôi không tha thứ cho anh bởi tôi chẳng xem việc anh làm đáng giá gì cả. Nghe hơi khó chịu nhưng nó là thật đấy." 

Gã đặt tiền lên bàn trùm mũ áo khoác lên có ý định rời đi, "Tôi sẽ cho anh thời gian suy nghĩ nhưng mà sự kiên nhẫn của tôi cũng có giới hạn đấy, Yoongi-ssi ạ."

"Jin hyung, anh nhìn đi đâu vậy?" 

Jimin hơu hơu tay trước mắt Jimin khiến anh giật mình. Anh đành quay sang mỉm cười hối lỗi. Vừa nãy hình như anh nhìn thấy ai đó rất giống Yoongi nhưng có lẽ là không phải đâu, Yoongi bảo với anh là bận đi thực tập mà làm gì có thời gian ở chỗ này.

"Không có gì đâu. Xin lỗi vì làm tốn thời gian của em nhé vì anh chẳng biết mua gì cho Jaehwan cả."

Trong một giây từ trong đôi mắt dịu dàng của Jimin lộ ra một tia lạnh lùng đến cực điểm nhưng mà rất nhanh liền biến mất, "Jaehwan-ssi là ai thế ạ? Em chưa nghe anh nhắc đến bao giờ."

Seokjin cầm lấy chiếc cốc thủy tinh đặt trên kệ ngắm nghía chừng thích ý lắm, "Em không biết cũng phải, cậu ấy là bạn thân từ nhỏ của anh luôn cơ nhưng mà lại học khác trường." Seokjin đặt chiếc cốc thủy tinh lại chỗ cũ, xem ra vẫn chưa tìm thấy được đồ vừa ý, "Còn em cũng định tặng cho ai à?"

"A." Jimin khẽ thốt lên, "Sắp đến sinh nhật của một người anh thôi ạ."

Seokjin gật đầu xoay lưng lại với Jimin tiếp tục chọn lựa những món đồ đáng yêu trên kệ. Đôi mắt Jimin híp lại đầy suy tư, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Thật là xem ra Namjoon lại rước thêm một cái của nợ nữa rồi.

Bị tóm gọn trong một lời dối trá

Xin hãy trả lại cho tôi cái tôi thuần khiết ngày xưa

Tôi chẳng thể trốn thoát khỏi lời giả dối này

Xin hãy trả lại nụ cười cho tôi

Bị tóm gọn trong một lời dối trá

Xin hãy kéo tôi ra khỏi chốn địa ngục nơi đây

Tôi chẳng thể trốn thoát khỏi những khổ đau ấy 

Xin hãy cứu rỗi thân xác bị đọa đày này


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro