Awake

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý chap này có yếu tố kinh dị, bạo lực, nên căn nhắc trước khi đọc.

Trong tiếng nhạc du dương phát ra từ chiếc máy phát nhạc cổ. Seokjin ngồi trước chiếc bàn dài đặt ngay giữa phòng. Trên người anh khoác lên bộ vest sọc ca rô phảng phất một nét hoài cổ. Hoseok mỉm cười nhìn búp bê vô cảm của họ ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhung đỏ. Tuy rằng rất thích nhìn thấy anh cười nhưng mà như bây giờ anh mới có thể là của riêng họ mà thôi.

"Jinie xem em mang tới cho anh ai nào?"

Taehyung dịu dàng lên tiếng trước vẻ mặt ngơ ngác của anh. Em vứt lên trên bàn một cái đầu người. Anh ta chết không nhắm mắt, vẻ mặt vẫn còn hốt hoảng như chưa biết mình đã chết rồi. Taehyung cởi đôi găng tay nhuốm đầy máu vứt vào sọt rác bước đến gần chỗ Seokjin.

"Anh có đoán ra là ai không nào hoàng tử bé bỏng của em?" Taehyung kề sát tai anh hỏi.

Seokjin chậm rãi đưa mắt nhìn cái đầu bê bết máu nhưng anh vẫn mải mai không có tí cảm xúc gì, cuối cùng anh thôi nhìn nữa quay mặt đối diện với Taehyung nhỏ giọng trả lời, "Là anh trai."

"Jinie của em thật giỏi mà. Phải thưởng mới được." Taehyung cúi người trao cho Seokjin một nụ hôn sâu, cho đến khi dưỡng khí trong phổi anh không đủ nữa mới tha cho anh, "Ước nguyện của anh đã thành sự thật rồi. Anh có vui không?"

Seokjin nhìn ba cái đầu trước mặt gật đầu. Hoseok đứng bên cạnh nhìn Taehyung làm mấy hành động tình tứ với anh cũng không phản ứng gì lớn, y đặt tay lên hai vai Seokjin nhỏ giọng dụ dỗ, "Nếu anh vui thì cười với em một cái đi."

Seokjin cố gắng kéo khóe miệng cứng đờ của mình lên nhưng không tài nào vẽ nên một nụ cười tuyệt mĩ như Hoseok được cả. Anh có thoáng thất vọng với mình, anh muốn đáp ứng hết tất cả yêu cầu mà họ đưa ra.

Hoseok hôn vào má anh, "Không sao đâu thiên thần của em ạ, anh lúc nào cũng là người em yêu thương nhất."

Dưới ánh nến lập lòe xuất hiện thêm bốn bóng người nữa. Lần lượt cả sáu người ngồi vào chỗ giống như bắt đầu chuẩn bị nhập tiệc.

Trước mặt Seokjin giờ đây toàn là thuốc, Yoongi bảo anh bị bệnh nên cần phải điều trị. Yoongi chắc chắn sẽ không lừa gạt anh đâu, Yoongi yêu anh đến thế cơ mà.

Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của sáu người còn lại Seokjin nuốt từng viên thuốc vô vị xuống cổ họng. Ý cười trên môi của những người khác lại càng đậm hơn.

Bây giờ ngay cả Chúa cũng chẳng cứu được người con trai đáng thương khỏi tay của những tên ác quỷ được nữa, bởi thiên thần đã bị u mê bởi thứ tà thuật của lũ quỷ mãi chẳng thể nào giải trừ.

♖Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ được tự do bay lượn

Như nhưng cánh hoa kia, như những cánh chim kia

Là không thể

Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ chạm được tới bầu trời cao rộng ấy

Dù vậy tôi vẫn muốn vươn đôi tay ra, vẫn muốn tiếp tục chạy

Thêm chút nữa

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro