Extra: I Need U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn Paris đông đúc nhưng đầy lãng mạn vậy mà Namjoon vẫn cảm thấy cô đơn và trống trải đến lạ, có lẽ Namjoon cần một người bên cạnh lúc này.

Đứng bên bờ sông Seine nhìn hoàng hôn dần buông nơi cuối chân trời mà lòng Namjoon lại nặng trĩu. Chỉ cần Namjoon cố gắng một chút nói ra sự thật thì biết đâu bây giờ gã đang đứng cùng Seokjin tại chốn này. Seokjin từng bảo anh muốn đến Paris một lần, anh muốn nhìn ngắm khung cảnh xinh đẹp này cùng người mình yêu. Trong những đêm thức trắng Namjoon lại muốn đến Paris chẳng vì lí do gì hết, nhưng khi đến đây rồi gã lại cảm thấy cô đơn.

"Xem ra vẻ đẹp của sông Seine vẫn không thể nào so được với người trong lòng."

Giọng nói xa lạ phát ra bên cạnh, cái ngạc nhiên là sau bao năm bôn ba nước ngoài giờ đây lại được nghe cái ngôn ngữ mẹ đẻ của mình. Namjoon nhìn người kia chỉ thấy cậu ta có một nụ cười hình trái tim rất đẹp.

"Tôi có quen biết cậu sao?"

Người kia lắc đầu, "Nhưng mà không quen thì giờ sẽ quen. Tôi là Jung Hoseok."

Đó là lần đầu tiên mà Namjoon và Hoseok quen biết nhau. Khác với ấn tượng lúc đầu của Namjoon về một Hoseok hoàn toàn vô hại thì cậu ta lại ẩn giấu một con người sâu không lường được. Nhưng điểm chung của hai người và (sau này cũng là của nhiều người nữa) chính là Seokjin. Cho nên Namjoon đã quyết định trở thành một phần của kế hoạch.

Taehyung tìm gặp Namjoon vào một ngày lạnh giá ở LA. Ngày đó em khoác lên người một chiếc khăn choàng màu đỏ chói mắt, gương mặt em đỏ bừng lên vì lạnh. Em nói với Namjoon em muốn gặp Seokjin một lần nữa.

Taehyung kể cho gã nghe về câu chuyện của mình, tầm mắt Namjoon bắt ngay được bàn tay siết chặt ly cacao nóng khi em cố kiềm chế nỗi đau trong lòng. Chỉ có Namjoon và em ở đó thôi, nhưng chỉ cần vậy thì không khí ngột ngạt cũng đã bao trùm lên hai con người chốn này.

"Cậu bảo Jinie vẫn yêu tôi?"

Taehyung mím môi rồi gật đầu. Namjoon nhìn thấy đôi mắt buồn man mác của em khẽ buông một tiếng thở dài.

Taehyung không biết thay vì nói là còn yêu thì nên gọi là luyến tiếc thì đúng hơn. Đúng, gã đã mơ hồ đoán được Seokjin cho gã tất cả mọi thứ gã muốn mà không cần nhận lại không phải là vì anh yêu gã, mà vì chính gã đây có thể cho Seokjin cái cảm giác được yêu thương. Thật nực cười là Seokjin diễn quá giỏi, hoàn toàn hòa vào với nhân vật mà mình đặt ra khiến Namjoon chìm đắm trong mật ngọt.

"Hoseok-ssi bảo cậu đến tìm tôi đúng không?"

"Vâng, dù đó là điều em không muốn đi nữa."

Namjoon chậc lưỡi một cái mỉm cười, "Thẳng thắn đấy chàng trai."

Hoseok lần lượt tìm hết người này đến người khác rồi đổ dồn qua cho gã. Chẳng biết là y muốn cái gì nữa.

Sau lần gặp nhau này Taehyung đột nhiên mất tích và không liên lạc nữa. Hoseok bảo là Taehyung cần thời gian giải quyết chuyện cá nhân. Namjoon ừ nhẹ một tiếng rồi cũng thôi.

Lần tiếp theo gặp Hoseok mang tới một mảnh ghép khác nữa. Qua màn hình máy tính Namjoon gặp được một cậu trai trẻ và trông rất dịu dàng.

"Đáng lẽ ra thì chúng ta phải gặp Jungkook trước nhưng hiện tại em ấy đang ở cạnh Jinie. Không nên xen vào đúng không?" Hoseok giữ lấy hai vai Namjoon giữ cho gã không xoay người chỉ có thể nhìn chằm chằm máy tính trước mắt, "Jimin, em không muốn nói gì à?"

Jimin ngã người tựa vào ghế, vuốt mái tóc vàng của mình lên, "Em đang nhìn thật kĩ mối tình đầu của Jinie đây."

Chỉ nghe đến đây liền khiến Namjoon hơi nhíu mày. Gã hất hai bàn tay của Hoseok ra bước khỏi ghế ngồi. Namjoon nghe loáng thoáng hình như hai người họ đang bàn về người tên Jungkook, nhưng thôi Namjoon không quan tâm chuyện đó. Dạo này gã đang chú ý đến Min Yoongi. Yoongi luôn nghĩ mấy cái thủ đoạn nhỏ nhặt được che giấu tốt lắm nhưng người này cũng rất có ít. Tạm thời Namjoon không tra cứu kế hoạch của Hoseok nữa, gã phải lấy bằng tiến sĩ để về nước đến lúc đó có thể tha hồ chơi rồi.

Việc học rất thuận lợi hình như tốc độ còn nhanh gấp đôi bình thường. Ngày nhận bằng chỉ thấy một tin nhắn của Hoseok bảo trở về, Namjoon liền nhận ra hình như gã không may để người ta điều khiển cuộc sống mình rồi. Nhưng rồi Namjoon cũng xách vali trở về Hàn. Đón gã là Jungkook, khác với những gì được nghe từ câu chuyện của Seokjin, Jungkook ngoài đời ít nói và trầm tính hơn. Ngay cả khi Namjoon cố ý bắt chuyện cũng chỉ đáp lại vài ba câu nên gã cũng không có hứng thú nhiều, một đường yên lặng đi về.

Namjoon quyết định sẽ đưa Yoongi trở thành một mảnh ghép mặc cho Hoseok phản đối. Chỉ là không ngờ lại thành cãi nhau to. Hoseok nói rằng Yoongi đã khiến rất nhiều người trong họ tổn thương, nếu Yoongi xuất hiện sẽ khiến cho nội bộ lục đục, Namjoon lại không cho là vậy. Hơn ai hết gã quan sát Yoongi từ rất lâu, suy cho cùng hắn ta cũng là người khá tình cảm chỉ cần bất cứ một ai đó trong họ tha thứ cho hắn, hắn sẽ cảm động mà phục tùng. Những người như thế tuy rằng khó nắm bắt nhưng rất trung thành. Vậy mà Hoseok vẫn không nhìn thấy được vấn đề cốt lõi này.

Giữa lúc chiến tranh khói lửa đang diễn ra giữa hai người đứng đầu, Taehyung vốn biến mất lại xuất hiện, "Em sẽ đi gặp Yoongi-ssi, em tin quyết định của Namjoon-hyung. Hơn thế nữa..." Đôi mắt Taehyung nhìn sang Hoseok, "Anh vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết đúng không, vậy nên anh mới cần Namjoon-hyung."

Namjoon thấy sắc mặt Hoseok đanh lại nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Vậy nên gã để cho Taehyung đi gặp Yoongi.

Chỉ chờ cho đến khi nơi này không còn ai nữa Namjoon mới có thể hỏi rõ Hoseok những thắc mắc của mình, "Chúng ta chỉ mới gặp mặt trực tiếp có bốn lần thôi nhỉ. Cậu can thiệp vào cuộc sống vốn bình yên của tôi, cậu gieo rắc cho họ hy vọng, cậu tốn nhiều sức lực như thế là vì cái gì? Nếu nói là vì Jinie tôi có thể hiểu, nhưng mà tôi nghĩ cậu cũng biết chỉ cần cậu quan tâm anh ấy một chút, đối xử với anh ấy tốt một chút rồi anh ấy cũng sẽ tự nghiên mình trước cậu, như Jimin chẳng hạn. Cần gì phải nhọc lòng như thế Hoseok-ssi?"

Hoseok đã thôi không tức giận nữa thu lại vẻ mặt lạnh lùng, thưởng thức tách trà nóng trong tay, "Namjoon-ssi thông minh đến thế lẽ nào lại không đoán ra?"

Namjoon nhíu mày, "Ý cậu là..."

Hoseok đặt tách trà lại lên đĩa nghe một tiếng đanh thép, "Như cậu nghĩ đấy." Y thở dài một hơi, "Nếu chỉ cần sự chú ý của Jinie thôi thì quá đơn giản. Cái tôi cần là tình yêu của anh ấy mà dù anh ấy chẳng thể yêu tôi thì chỉ cần mãi mãi ở bên cạnh tôi cũng được. Tôi nói như vậy cậu hiểu chứ?"

Namjoon nhìn thấy sự điên cuồng trong đôi mắt Hoseok. Sao gã lại không hiểu, bất cứ ai trong số họ cũng sẽ từng có ý nghĩ như thế mà thôi. Nhưng riêng với Hoseok y lại quá mức cố chấp đến mức có thể sẵn sàng san sẻ Seokjin chỉ cần đạt được khao khát của mình.

Khá khen cho sự tham vọng này đấy. Nếu là như vậy Namjoon cũng sẽ cống hiến hết mình.

Một ngày trong lúc Namjoon đi vắng Jimin đã gây rối nhưng thay vì nổi giận Namjoon đã le lói lên ý tưởng gì đó trong đầu.

Jaehwan đã quyết định giao Seokjin cho họ bảo vệ, cũng đem bí mật thân thế của Seokjin nói cho họ biết. Thật là một quyết định hết sức ngu ngốc. Nhưng mà nếu như cứ đánh vào nỗi đau đó của Seokjin thì sao? Làm cho nó nghiêm trọng hơn khiến anh hoàn toàn mất niềm tin vào bất cứ thứ gì nữa.

Namjoon đột nhiên nhớ đến lần thử nghiệm của Yoongi. Tuy rằng cái việc cuồng mang sữa chuối của Jungkook là không cần thiết, nhưng cô nàng hàng xóm tên Ami đó chẳng phải là tình nhân của lão Kim sao? Nếu vậy thì Namjoon tin chắc mình có thể nắm được phần thắng rồi.

Hoseok đã thành công thúc ép gia đình bắt Seokjin kết hôn. Y liên tục thu mua cổ phiếu của công ty nhà họ Kim khiến hai vợ chồng đó cuống cuồng lên vội vàng liên thủ với bên khác. Cái giá phải trả đó là đứa con trai mà họ xem không khác gì người ngoài.

Namjoon căm hận nhất chính là loại người luôn vì lợi ích cá nhân như hai người họ. Lão Kim đa nghi nên hắt hủi Seokjin thì không nói nhưng bà Kim thì khác. Lúc đầu bà vẫn thương Seokjin, nhưng rồi bị những ánh mắt xung quanh nhìn chằm chằm vào bàn tán cái tôi của bà triệt để đánh tan cái tình thương của người mẹ. Bà ta coi Seokjin là nỗi ô nhục của mình nhiều lần còn có ý giải quyết cái vết nhơ này. Thật may là Seokjin mạng lớn nên lần lượt tránh khỏi. Còn người anh trai nhu nhược kia nữa, anh ta cứ cho là mình phải làm theo lời cha mẹ là khổ lắm. Nhưng anh ta không nhìn thấy nỗi khổ của em trai mình, chỉ cần anh ta nói một tiếng thôi Seokjin cũng sẽ vơi bớt phần nào thương tổn. Cho nên Namjoon phải đòi lại cả vốn lẫn lãi.

Namjoon để Jimin khích tướng cô nàng Ami kia bước vào nhà họ Kim. Cô gái này tâm tính cũng như những người con gái khác, chỉ cần nghe đến tiền là sáng bừng cả mắt. Tuy tiền lão Kim cho cô ta cùng không ít nhưng so với vị trí phu nhân nhà họ Kim thì chẳng xi nhê vào đâu. Nên cô ta liền mù quáng nghe theo lời xúi giục của Jimin.

Bên Jimin thành công thì Namjoon còn chuẩn bị thêm một mặt trận nữa. Gã cho Hoseok đến gặp ông kể khổ, còn đưa ra giấy xét nghiệm DNA chứng mình thân phận của Seokjin. Lão cáo già này tuy thoạt nhìn rất khó đối phó nhưng từ lúc Seokjin đến gặp mặt lão cũng đã mũi lòng rồi. Nhưng để lão ta chịu cho Seokjin đứng tên cả gia tộc họ Kim thì lại là chuyện khác. Vậy nên Hoseok đành chỉ có cách thu thập cả danh sách những tội ác mà Kim gia đã làm cho lão ta nghe, khiến lão ta nổi trận lôi đình nhưng phải ôm cục tức này vào trong. Một nhà họ Kim giàu có như thế này mà được xây dựng từ hai bàn tay trắng của lão đương nhiên là không dễ dàng, lẽ nào lão lại để cho nó suy sụp trong chớp mắt. Với lại dù gì Seokjin cũng là con cháu nhà họ Kim, lão cũng không thiệt gì. Nhưng thật không may cho lão đã tin lời Hoseok, ngay khi thủ tục vừa xong xuôi Hoseok liền cho người phát tán tin tức khiến cơn đau tim của lão tái phát liền lìa đời.

Hoseok nhìn thi thể đã lạnh ngắt của lão Kim mà không có tí cảm xúc gì. Y đặt tách trà xuống bàn, cầm lấy di chúc gửi đến Kim gia. Chẳng hiểu sao những con người đó lại dễ điều khiến như thế.

Chuẩn bị xem như hoàn tất chỉ còn chờ thời gian thực hiện nó mà thôi.

Yoongi trà trộn vào nhà họ Kim bí mật rỉ vào tai bà Kim về cô nhân tình kia. Bà Kim không tin nhưng khi tận mắt thấy hai người họ ân ái, lão Kim còn tặng cho cô ta biết bao nhiều đồ đạc sang trọng, lại còn công khai dan díu ngay trong cái nhà này rõ ràng không xem bà là cái gì. Bà sống là dâu nhà họ Kim thì chết vẫn sẽ không để cho bất cứ một ai lấy được cái danh phận này. Tâm vốn đã nguội lạnh của bà đột nhiên lại nhen nhóm ngọn lửa ghen tuông. Đương nhiên bà ta sẽ chẳng bao giờ biết được tất cả là do ảnh hưởng của chiêu trò tâm lí mà Yoongi áp lên người bà ta.

Nhân lúc lão Kim không chú ý, bà Kim lôi cô nhân tình kia vào nhà bếp. Hai người giằng co một trận cuối cùng bà Kim vơ được lấy dao bếp trong lúc tức giận đã giết chết cô ta. Máu thấm ướt cả áo ngủ. Yoongi nhìn cảnh tượng đó mà cười cho cái sự ngu ngốc của hai người phụ nữ kia.

Việc khó nhất cuối cùng Namjoon lại giao cho Jungkook. Bởi thứ nhất thể lực cậu tốt. Thứ hai Jungkook khiến cho người khác cảm giác đáng tin cậy, chỉ cần thêm mấy câu ngọt ngào mà Jimin chỉ dạy là có thể trấn an Seokjin ngay. Để Jungkook dẫn Seokjin rời khỏi nơi tranh luận của hai vợ chồng nọ, chờ đến khi họ sóng mái một mất một còn Yoongi liền cho mồi lửa cháy rụi cả căn nhà. Không ai có thể tìm ra nguyên nhân đâu bởi chỉ cần vận dụng một chút quy luật vật lí là có thể tạo ra một vụ chạm mạch điện hết sức tự nhiên. Với cả chỉ cần cháy lên rồi thì bao nhiêu bằng chứng cũng sẽ biến mất hết. Ngọn lửa này không thể dập nổi đâu.

Seokjin hết sức nghe lời Jungkook, Jungkook nói gì Seokjin sẽ nói lại y như thế hết sức ngoan ngoãn. Vậy nên qua ải cảnh sát trót lọt.

Namjoon thả lỏng người nhìn những màn hình quan sát. Kế hoạch hoàn hảo này không một chút sơ hở nào.

"À đúng rồi Jimin, Taehyung đâu rồi?"

Jimin nhìn chằm chằm vào màn hình bên góc trái, camera đã bị hỏng chỉ thấy những đường nhiễu mờ ảo, "Seokjoon bỏ trốn, Taehyung đã đuổi theo có lẽ sắp về rồi."

Namjoon đúng là có để ý cái camera đó nhưng dù sao thì nó không nằm trong kế hoạch nên gã cũng yên tâm phần nào. Gã thế mà lại quên mất anh trai của Seokjin cơ đấy, chắc chắn anh ta đã đánh hơi ra mới bỏ trốn đây. Camera này do anh ta phá hỏng. Cũng may là có Taehyung.

Jimin nhịp nhịp chân mỉm cười nhìn Namjoon. Namjoon nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Seokjin giữa căn phòng mà họ đã chuẩn bị. Anh đúng là nên ở đó, nơi nàu sẽ trở thành nhà của anh cũng là ngục giam anh mãi mãi.

Namjoon đứng dậy cài nút áo vest rời đi, "Đến giờ gặp thiên thần bé nhỏ của chúng ta rồi."

Jimin đứng yên tại chỗ nhìn Namjoon đi xa đột nhiên gọi với lại, "Hình như anh chưa nghe nói đến chuyện này đúng không?"

Namjoon thắc mắc xoay người lại, chỉ thấy Jimin đang tựa người vào bàn điều khiến trên môi vẫn giữ nụ cười dịu dàng, "Sữa chuối của Jungkook mang đến có chứa một ít thuốc mà Yoongi-hyung tạo ra. Vậy cho nên chúng ta có thể an tâm Seokjin sẽ không bao giờ làm trái lệnh chúng ta nữa."

Namjoon ngạc nhiên nhìn Jimin mất mấy phút để gã định hình lại để rồi phá lên cười vui sướng. Quả nhiên ai trong số họ cũng điên mất rồi, xung quanh Seokjin chẳng có ai bình thường đâu.

Chiếc lồng giam vô hình dựng nên chẳng có cách nào phá vỡ. Thiên thân bị nhốt bên trong cũng bất lực không thể kêu cứu. Đôi cánh trắng muốt từ lâu đã bị ác quỷ bẻ gãy. Một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi thiên thần.

Anh sẽ chỉ có thể ở bên cạnh họ mãi mãi.

♖Tôi cần em

Tại sao tôi cứ luôn một mình đơn phương em, tại sao tôi cứ luôn một mình chịu tổn thương như thế?

Tôi cần em

Tại sao tôi lại khao khát em dù tôi biết tôi sẽ mãi thương tổn mà thôi?

Tôi cần em

Em thật sự quá đẹp

Tôi cần em

Em cũng thật quá lạnh lùng

Tôi cần em

Tôi luôn cần em

Fin.
22/09/2020

Thật ra là tui viết mấy thím có thấy dễ hiểu không?

Thật sự xin lỗi vì tui đem Ami ra làm vai quần chúng như vậy. Tại lúc đó tui lười nghĩ tên nên lấy đại đó mà.

Tui sẽ beta lại fic này nên nếu thấy thông báo thì mấy thím cứ bơ đi nha.

Psycho chính thức kết thúc, mấy thím cũng đừng luyến tiếc nhiều quá nha. Cùng nhau gặp mặt ở những tác phẩm sau (*≧ω≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro