I like it

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi mọi chuyện cũng trở về đúng trạng thái vốn có của nó chỉ là tôi vẫn luôn biết Seokjin hyung vẫn mang theo cái nỗi ám ảnh đó trong lòng. Dạo gần đây đột nhiên anh ấy vứt bỏ cái vẻ ủ dột mà chỉ thể hiện trước mặt tôi, thay vào đó là một Seokjin chìm ngập trong hạnh phúc. Tôi đoán chắc anh "lại" rơi vào tình yêu với một cậu chàng nào đó rồi đây, có vẻ cái vết thương lòng trước vẫn chẳng thể cản nổi cái sự khao khát yêu thương từ nơi anh.

Theo hướng đôi mắt mơ màng của anh tôi thấy một cậu trai có đôi mắt cười rất đáng yêu, tôi chưa từng thấy cậu ta trước đây có lẽ cậu ta là đàn em khóa dưới. Tôi đã nghĩ một chàng trai thoạt nhìn vô hại như thế sẽ không mang đến bất cứ sự nguy hiểm nào. Tôi bí mật dò la và biết được cậu trai nọ là Park Jimin nằm trong ban tuyên truyền của trường. Cậu ta dường như nổi tiếng với cả nam lẫn nữ, là hình mẫu bạn trai lí tưởng của mọi nhà. Thật tình, Seokjin hyung chẳng thể chọn người nào bình thường một chút sao? Lần nào cũng phải chọn ngay người có tiếng.

"Này nhá anh biết rõ nhá. Đừng có quan sát Jimin-ssi nữa, cậu ấy là người vô cùng tốt bụng luôn đó." Cuối cùng thì tôi cũng bị anh nắm thóp. Anh bĩu môi ngồi phịch xuống cạnh tôi nhỏ giọng hỏi, "Bộ dễ nhận ra lắm hả? Khi anh thích một ai đó ấy."

Tôi gật đầu, biểu hiện của anh quá rõ ràng rồi mà muốn làm ngơ cũng khó. Anh thở dài, vươn vai một cái rồi lại tiếp tục uống nốt hộp sữa chuối trên tay đôi mắt không ngừng dõi theo cái bóng lưng nhỏ nhắn dưới sân trường.

Thôi rồi, Seokjin hyung đã thật sự u mê cái cậu trai kia mất rồi.

Một ngày khi tôi đang thảnh thơi tìm được một giảng đường trống mà nghỉ ngơi thì Seokjin hyung xuất hiện nắm lấy tay tôi và lôi đi đâu đó. Hỏi thì anh bảo đi xem crush anh biểu diễn. Tôi thật sự không quan tâm lắm đến cậu kia đâu, tôi chỉ muốn biết cậu ta có gì đáng để anh thích mà thôi. Trường tôi hay có ba cái vụ tổ chức văn nghệ nên cũng chẳng thấy có gì lạ nhưng mà điều kinh khủng nhất là không ngờ nhiều người đến xem như vậy. Tôi ghét nhất là đến nơi đông người vừa nóng nực vừa ngộp thở. Để tìm được vị trí ngắm crush đẹp nhất mà Seokjin hyung kéo tôi vật lộn trong biển người đến khi an vị được thì cái đầu chỉnh tề của tôi cũng biến thành ổ quạ mất rồi.

Trong tiếng hò reo của mọi người tôi thấy một cậu trai mặc full một bộ trắng cùng với tấm vải lụa vác hờ trên về. Mỗi bước đi của cậu ta đều nhẹ nhàng và bồng bềnh, cậu ta phủ lên người một tầng không khí vô định mà phảng phất nét buồn man mác. Cậu ta tựa như tiên tử bước ra từ điển cổ.

Tôi nhìn thấy Seokjin hyung không thể nào rời mắt khỏi cái thân ảnh bé nhỏ trên sân khấu và dường như anh giấu cả ngân hà trong đôi mắt đó. Cũng thật kì lạ khi nói rằng khi Seokjin hyung yêu một ai đó anh ấy lại càng trông tỏa sáng và cuốn hút hơn.

Ờ thì tôi công nhận cậu Jimin nhảy cũng đẹp và quá ư là quyến rũ. Ờ thì vậy đó Seokjin hyung đổ cái rầm là đúng rồi. Nhưng mà tôi chỉ không ngờ cậu ta lại là bạn thân Jungkook. Khoảnh khắc nhìn thấy Jungkook đưa chai nước cho Jimin tôi liền nhìn qua Seokjin. Anh cúi đầu nắm chặt lấy hai vạt áo và nếu như tôi không lầm thì Jungkook có khẽ đánh mắt về hướng này, xem ra cậu ta vẫn chưa có ý định buông tha cho Seokjin hyung. Mà nhắc đến Jungkook tôi cũng lại phải nói, sau chuyện kia cậu ta vẫn cư xử như chẳng có gì thi thoảng còn cố ý tìm Seokjin hyung đến khi tôi cố tình nói bóng nói gió mới chịu dừng lại. Tôi thật sự chẳng hiểu được con người cậu ta.

Sự kiện lần đó cứ như vậy trôi qua và tất nhiên chúng tôi sẽ chẳng đề cập đến Jungkook bất cứ một lần nào nữa. Cuộc nói chuyện thì luôn xoay quanh Park Jimin đến mức bây giờ tôi còn biết rõ luôn sở thích của cậu ta rồi. Tôi không ghét nhưng cũng không ủng hộ việc Seokjin hyung thích Park Jimin. Nhưng tôi sẽ thật lòng chúc phúc nếu anh ấy hạnh phúc với người mà anh ấy thật lòng yêu.

Hôm đó trời rất đẹp tôi bước vào phòng nhạc của trường, tình cờ tôi nhìn một quyển tập vẽ của ai đó để quên trên chiếc piano. Một cơn gió thổi qua những trang giấy kẹp trong quyển tập vẽ bay lung tung cả lên. Không hiểu sao số tôi nó lại xấu thế này đành chịu nhặt mấy tờ giấy vươn vãi khắp nơi. Lúc đầu tôi không để ý cho đến khi đem sắp giấy lại tôi mới nhận ra đây không phải là một quyển tập vẽ, đây là một quyển album để ảnh polaroid. Tò mò tôi mở ra, đập vào mắt tôi là một bóng người quen thuộc. Đây chẳng phải Seokjin hyung sao? Tôi đè nén nỗi bất an trong lòng gấp gáp lật thêm vài ba tờ nữa. Hình như hơn nửa quyển album này đều chụp ở một khung duy nhất, nơi nhìn thấy Seokjin hyung rất dễ dàng. Cằn nhà đối diện nhà Seokjin hyung rõ ràng chẳng có ai ở thế nhưng tôi không ngờ đó lại là nơi tên biến thái này rình rập Seokjin hyung.

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra khiến tôi giật mình nhanh chóng đóng quyển album. Jungkook đứng trước cửa nhìn thứ tôi đang cầm trên tay khinh khỉnh mỉm cười, "Xin lỗi tiền bối, hình như anh đang cầm đồ của em thì phải?"

Tôi nhìn cậu ta rồi lại nhìn quyển album vỡ lẽ ra mọi thứ đều thật hợp lí. Tôi nhanh chóng kẹp sấp giấy lại vào quyển album đưa cho Jungkook rồi cố gắng che giấu cái cảm giác khó chịu trong lòng, "Sao tiền bối lại nhìn em như thế? Em đã làm gì sai sao ạ?"

Tôi lắc đầu, đối mắt với Jungkook lúc này có lẽ là điều kinh khủng nhất cuộc đời tôi đặc biệt khi tôi đã biết cậu ta là một tên biến thái thích rình rập Seokjin hyung nữa chứ. Jungkook đóng cửa lại ngăn không cho ai vào trầm giọng hỏi tôi, "Tiền bối không phải đã nhìn thấy gì rồi đúng không?"

Tôi không trả lời Jungkook cũng chẳng ép tôi chỉ là đôi môi cậu ta kéo lên một đường trào phúng, "Nếu như anh đã thấy thì em cũng không giấu giếm nữa. Đồ em chỉ đi lấy giùm thôi, còn của ai thì em nghĩ tiền bối đoán ra được."

Nói rồi cậu ta liền đi mất, tôi siết chặt nắm tay ngăn không cho bản thân run rẩy. Sao tôi lại có thể quên mất chứ những chàng trai xung quanh Seokjin sẽ chẳng có bất kì một ngoại lệ nào và chắc chắn Jimin cũng sẽ không nằm trong số ngoại lệ đó.

Khi là người dưng rồi em lại trở nên xinh đẹp hơn

Em xinh đẹp đến mức khiến tôi khó chịu

Tôi chẳng muốn trở thành kẻ ngốc, chỉ muốn trở nên thật ngầu

Tôi chỉ muốn được chìm đắm trong tình yêu ấy

Dù tôi biết tất cả đã kết thúc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro