We don't talk together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ấy luôn gặp phải những rắc rối đối với những chàng trai bên cạnh và chắc chắn lần nào anh cũng sẽ tìm đến tôi. Anh cần một người lắng nghe chứ không phải là một người đưa ra giải pháp và ép buộc anh làm theo như vậy. Không một ai có thể phù hợp hơn tôi nữa.

Hôm nay sắc mặt anh ấy rất tệ, lúc vừa mới đến nhà tôi gương mặt anh ấy trắng bệt, bần thần không có hồn. Tôi sẽ không vội hỏi anh chuyện gì đã xảy ra bởi dù sao đi nữa anh cũng sẽ tự mình giải đáp thắc mắc đó cho tôi.

"Anh và Jungkook chia tay rồi." Anh nói.

Jungkook? Hình như tôi có chút ấn tượng với cái tên này, nếu như tôi không nhầm chẳng phải cậu ta là chủ nhiệm câu lạc bộ mĩ thuật trong trường hay sao? Nói như vậy thì chắc là anh và cái cậu Jungkook kia đã hẹn hò một thời gian rồi. Vậy mà anh chẳng nói với tôi tiếng nào.

"Là do chính bản thân anh không muốn. Trong trường Jungkook nổi tiếng thế nào em cũng biết mà. Anh thật sự không muốn gặp phiền phức vì đám người thích em ấy."

Như vậy thì đúng là anh rồi, anh sẽ chẳng bao giờ công khai chuyện tình cảm của bản thân nhưng không ngờ lần này còn giấu luôn cả tôi nữa, dù gì tôi cũng là cái thùng rác trút bầu tâm sự mà.

"Em đừng nói như thế, anh chưa bao giờ xem em là cái thùng rác gì gì đó cả. Chỉ là anh chưa kịp nói thôi."

Giọng anh càng ngày càng nhỏ xuống cho đến khi im lặng hẳn, anh trông có vẻ đang cố kiềm nén thứ gì đó. Thật sự tôi đã quá quen với một hình ảnh thế này, những người đàn ông mà anh yêu chưa bao giờ là tốt đẹp cả.

"Anh xin lỗi, lẽ ra anh nên báo với em." Anh nói với cái giọng run run nghẹn ngào, "Mọi thứ đến quá nhanh khiến anh còn chưa kịp định hình. Cho đến khi anh biết chuyện gì đang xảy ra thì anh lại yêu mất rồi."

Anh luôn như thế tự dặn lòng mình không được yêu nhưng rồi vẫn mãi rơi vào cái lưới tình đó, lần này chắc là lần "lại" thứ ba rồi. Quá tam ba bận, ngay cả tôi còn không chắc lần sau nghênh đón anh sẽ là cái dạng người gì. Dù là nghĩ thế nhưng tôi chưa bao giờ dám thốt ra một lời nào làm tổn thương anh, anh trông mạnh mẽ nhưng thực chất lại mong manh lắm.

"Jungkook tốt lắm, chẳng có gì để phàn nàn khi có một cậu người yêu nóng bỏng đến thế. Anh cũng rất hạnh phúc khi một người như thế lại yêu mình. Nhưng em cũng biết mà, qua chuyện Namjoon và Taehyung anh đề phòng hơn rất nhiều thế mà anh vẫn bị rung động trước sự nhiệt thành của Jungkook."

"Thuở đầu mới hẹn hò mọi chuyện vẫn rất suôn sẻ, em ấy rất quan tâm và chăm sóc cho anh thỉnh thoảng còn đưa anh đi chơi nữa. Lúc đó anh đã nghĩ anh chỉ cần có Jungkook thôi cũng đã đủ rồi. Vậy nhưng càng ngày Jungkook càng trở nên kì lạ, em ấy kiểm soát anh một cách thái quá. Đương nhiên anh sẽ không phàn nàn với việc đó, anh cũng không cảm thấy ngột ngạt gì chỉ là thái độ của em ấy khiến anh rất sợ hãi." Nói đến đây cả người anh run lên với tần suất rất nhẹ. Anh siết chặt ly ca cao nóng trong tay cố trấn định bản thân để tiếp tục câu chuyện, "Đầu tiên là em ấy chỉ kiểm tra điện thoại anh thôi, em ấy luôn nghi ngờ anh phản bội em ấy. Vì Jungkook đã từng kể em ấy đã bị mối tình đầu cắm sừng nên nó trở thành ám ảnh tâm lí trong lòng em ấy. Anh đã cố gắng giải thích rất nhiều lần cho Jungkook hiểu nhưng rồi em ấy chỉ lãng sang chuyện khác. Ổn thôi, nếu em ấy không có cảm giác an toàn, anh hiểu mà, anh hoàn toàn có thể thông cảm. Thế nhưng Jungkook bắt đầu kiểm soát luôn cả các tài khoản mạng xã hội của anh. Anh không có quyền được đăng bất cứ một bài post nào nếu như không có sự đồng ý của em ấy, anh không được phép trả lời bình luận của bạn cũng như xem post của một ai đó khác.

"Đỉnh điểm là một lần có một đàn em khóa dưới nhắn tin tỏ tình anh. Anh thật sự không biết người đó là ai và cũng không có ý định đáp lại nhưng không ngờ trước khi anh kịp xóa tin nhắn thì Jungkook đã nhìn thấy rồi. Tụi anh đã có một trận cãi nhau to, kết quả cuối cùng là Jungkook tịch thu điện thoại anh và nhốt anh trong nhà."

Vậy hóa ra suốt cả tháng nay anh thoát ẩn thoát hiện là có lí do. Lúc chơi chung với nhau chúng tôi đã quyết định sẽ không xen vào chuyện riêng tư của nhau quá nhiều, trừ trường hợp người còn lại đồng ý nói ra nên tôi cũng không quan tâm lắm. Chỉ là đôi khi cũng nhắn cho anh vài tin nhưng đáp lại vẫn luôn là câu "Anh ổn", lúc đó thì tôi cũng tin nhưng giờ tôi không chắc liệu người nhắn tin cho tôi có phải là anh hay không nữa.

"Anh thật sự rất hoang mang, ở trong nhà quá lâu khiến anh cũng muốn phát điên rồi. Jungkook đối xử với anh rất dịu dàng chỉ cần anh chịu ngoan ngoãn nghe lời nhưng một khi anh có dấu hiệu phản kháng em ấy sẽ dùng đến vũ lực. Anh thật sự không chịu nổi." 

Một giọt nước mắt xinh đẹp trào ra khỏi khóe mắt thấm ướt đôi gò má anh. Tôi quỳ xuống trước mặt anh đưa tay lau những giọt lệ nóng hổi đó. Anh nắm lấy tay tôi như để cam đoan rằng anh vẫn rất bình tĩnh và chưa cần đến sự giúp đỡ của tôi. Tôi quay về vị trí cũ nhìn cái con người thu mình nơi một góc sô pha.

Hít sâu một hơi anh lại nói, "Vào một ngày khi Jungkook có việc gì đó mà bắt buộc em ấy phải rời khỏi anh, anh biết là em ấy không thích như thế nhưng không còn cách nào khác. Em ấy khóa cửa lại dặn dò anh đủ điều và chỉ chờ Jungkook rời đi anh đã có thể tự tìm cách bỏ trốn. Anh tìm điện thoại rồi leo từ tầng hai ra ngoài, sau đó đón taxi về nhà. Anh nhắn tin chia tay Jungkook vì anh không chắc là anh có can đảm gặp lại em ấy hay không nữa. Mọi việc thật sự rất suôn sẻ, sau hôm đó em ấy cũng không tìm anh. Nhưng mà tối qua khi anh xuống bếp định lấy nước uống anh thấy ai đó đứng bên ngoài hàng rào nhìn chằm chằm anh. Lúc đó trời tối rồi nên anh không thể nào nhìn rõ được, ánh đèn đường mờ mờ hắt lên khiến anh nhận ra ngay người đó là Jungkook. Em ấy không làm gì anh chỉ đơn giản đứng đó và nhìn thôi. Anh đã không ngủ và cố gắng vượt qua cái đêm đó với nỗi sợ hãi."

Tôi hỏi anh cuối cùng chuyện đã kết thúc như thế nào nhưng nhìn cách anh lắc đầu với tôi thì tôi đã hiểu. Tôi yên lặng không có ý kiến, anh luôn luôn đến cạnh tôi khi mà anh đã tự mình giải quyết xong rắc rối mà thôi, xem ra lần này cũng khiến anh ám ảnh không ít. Tôi nghĩ chuyện này nên tạm dừng ở đây, một ngày nào đó tôi sẽ tìm gặp và nói chuyện với Jungkook đương nhiên việc này không thể để anh biết được. Thiên thần của tôi không nên biết những thứ này.

Đôi mắt anh sưng húp và giọng nói anh đã hoàn toàn khàn đi rồi, tôi ôm lấy anh vỗ về an ủi. Anh tựa vào vai tôi khóc, bày tỏ hết nỗi sợ hãi trong suốt khoảng thời gian qua ra ngoài.

Tôi có một người bạn thân, anh ấy tên là Seokjin. Có một điều đặc biệt chính là những chàng trai xung quanh anh ấy chẳng có lấy một ai bình thường cả. Họ đều là những con người cực kì xuất sắc nhưng tâm lí thì không ổn định chút nào và chắc chắn không có một ai ngoại lệ.

♖Tôi biết, chúng ta yêu nhau nhưng lại chẳng nói chuyện với nhau nữa

Tôi luôn thuộc về người

Nhưng tại sao tôi lại không thừa nhận điều đó

Tại sao tôi lại chẳng thể để người rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro