Dead leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao đột nhiên em lại không thích Jimin?"

Seokjin hỏi tôi nhưng mà tôi chưa bao giờ nói, chả hiểu sao anh lại biết được. Cái lí do đó sao mà nói ra, có nói ra cũng chưa chắc anh ấy chịu tin nữa. 

"Em dễ đoán lắm ấy, cái gì cũng hiện hết lên mặt."

Nó rõ ràng đến thế cơ à? Tôi cứ nghĩ là tôi che giấu cũng tốt lắm đặc biệt là khi Jimin luôn cố tình lượn lờ trước mặt chúng tôi, đã thế còn nhìn tôi lom lom. Cậu ta có vẻ đang định cảnh cáo tôi nhưng dư thừa rồi, bởi vì Seokjin hyung đang thích cậu ta nên là cho dù tôi có bất mãn đi chăng nữa tôi cũng sẽ không làm tổn thương gì đến Jimin đâu, Seokjin hyung sẽ đau lòng chết mất.

Điện thoại anh vang lên một tiếng thông báo tin nhắn, anh đánh mắt qua màn hình di động sáng lên rồi nhanh chóng lướt một cái xóa bỏ. Tôi biết ngay tin nhắn đó là của ai, chẳng có ai ngoài Kim Namjoon đâu. Nếu phiền thế rồi tại sao anh lại không chặn số đi?

"Anh làm mọi cách rồi, ngay cả đổi luôn số điện thoại nhưng em ấy vẫn mò ra được cho nên anh cũng không để ý nữa."

Nói đến đây giọng của Seokjin hyung đột nhiên mang một cảm giác gì đó buồn buồn. Tôi cá chắc anh ấy vẫn còn luyến tiếc mối tình không thành này, ít nhất trong số mấy tên biến thái Namjoon cũng nhìn có vẻ thân sĩ nhất rồi.

Seokjin hyung hẹn hò với Namjoon trước khi anh ấy quen tôi nữa. Cậu ta thì đúng cái dạng cái gì cũng có, cái gì cũng giỏi, nếu Jimin là bạn trai quốc dân thì Namjoon xứng đáng là người tình quốc dân. Hồi còn học ở đây Namjoon nổi bật dữ lắm tôi cũng có tiếp xúc với cậu ta mấy lần thấy cậu ta cũng là người không tệ. Sau đó thì quen biết và thân thiết với Seokjin hyung chúng tôi lại đụng mặt nhau nhiều hơn cho đến khi hai người chia tay. Seokjin hyung bảo Namjoon đi du học và anh thì không muốn yêu xa nên cái mối tình đẹp đó đành kết thúc. Lúc đó thì tôi tin răm rắp cho đến một thời gian sau khi Seokjin hyung nhận được tin nhắn quấy rối từ người yêu cũ tôi mới bắt đầu nghi ngờ.

Có một đêm Seokjin hyung nhắn tin cho tôi bảo tôi đến nhà anh ấy gấp. Tôi nóng vội đến nỗi quên khóa cửa nhà, khi gặp được người thì anh trông tiều tụy hẳn đi. Chiếc điện thoại vỡ tan nằm bên cạnh. Anh run rẩy dữ dội rút cả người vào chân tường, chiếc áo sơ mi anh mặc rách bươm và cả người anh thì hiện rõ dấu vết xâm hại. Seokjin hyung đã khóc rất nhiều, còn tôi không thể làm gì khác ngoài ôm anh vào lòng.

"Chuyện này cũng lâu rồi nhưng em có muốn nghe chi tiết không?" Đột nhiên Seokjin hyung hỏi.

Tôi không gật đầu cũng không lắc đầu tôi chẳng biết phải nên dùng tâm tình gì để nói đến chuyện đó. Thôi dù gì Seokjin hyung đã có lòng chia sẻ thì tôi cũng sẵn sàng lắng nghe.

"Em biết chứng nghiện tình dục chứ?"

Nghiện tình dục? Đúng là tôi có biết, dù gì tôi cũng từng học sơ qua một khóa tâm lí học. Nghiện tình dục nghe không đáng sợ nhưng thực chất là ngược lại. Đa số những vụ quấy rối tình dục hay thậm chí là hiếp dâm đều là từ những người mắc chứng này. Người mắc chứng nghiện tình dục thông thường bị ám ảnh bởi chuyện quan hệ tình dục, họ sẽ có những cơn ham muốn rất mãnh liệt dù họ biết rõ hậu quả của việc đó là gì. Họ tìm mọi cách để thỏa mãn chính bản thân mình dù cho có trái luân thường đạo lí hay vi phạm pháp luật đi nữa. Nói tóm lại những hành vi họ làm họ cũng chẳng thể tự ý thức được nó là đúng hay sai nữa, nó biến ham muốn tình dục thành bản năng, đẩy phần con lên làm lu mờ lý trí.

"Namjoon tốt với anh lắm, thật sự, em ấy rất yêu anh. Khi mà em ấy thành thật khai báo cho anh về việc này anh đã hoàn toàn chấp nhận, anh hứa sẽ giúp đỡ em ấy. Nhưng anh không ngờ anh lại làm mọi thứ tồi tệ hơn, bệnh của Namjoon càng nặng hơn. Lúc đầu thì tụi anh chỉ quan hệ khi nào hai bên tình nguyện, tuy rằng lúc làm tình em ấy rất mạnh bạo nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được. Lâu dần tâm lí của em ấy ngày càng bất ổn, em ấy phải chịu sức ép từ rất nhiều thứ, gia đình, bạn bè, việc học tập và mỗi lần em ấy bị stress em ấy sẽ trốn tránh bằng việc quan hệ."

Tôi nhìn anh tự hỏi anh đã trải qua thời gian đó như thế nào. Namjoon là mối tình đầu của anh, hai người yêu nhau cũng bốn năm chứ ít gì. Rốt cuộc anh đã phải yêu Namjoon đến mức nào mới có thể nhẫn nhịn lâu đến như vậy?

"Nhưng mà sẽ ổn thôi nếu em ấy chịu chia sẻ mọi thứ cho anh. Chắc cũng bởi vì em ấy quá yêu anh cho nên em ấy không muốn anh phải buồn lòng."

Tôi thấy đôi mắt anh phủ một tầng nước nhưng anh không khóc, chuyện đã cũ lòng cũng đã nguôi ngoai, "Em ấy làm tình với người khác. Nhiều người khác trong chính căn nhà của tụi anh. Em biết cái cảm giác khi tận mắt nhìn thấy việc đó là như thế nào không? Anh thật sự đã rất tức giận nhưng nhiều hơn trong anh là tuyệt vọng. Em ấy đã trải lòng với anh, dù em ấy có quan hệ nhiều đến mức nào em ấy vẫn sẽ rơi vào trạng thái lo âu sau đó. Anh đã biết anh chẳng thể nào cứu rỗi Namjoon, đó là lí do anh quyết định buông tay. Gia đình Namjoon cho em ấy đi du học thực chất là đi trị bệnh và nhân cơ hội đó anh đã chia tay em ấy."

Namjoon sẽ thật sự là một người yêu tốt nếu cậu ta không mắc phải cái thứ bệnh tâm lí kì cục này và Seokjin hyung sẽ chẳng cần phải yêu thêm bất cứ một người nào khác, tổn thương thêm bất cứ lần nào nữa. Tôi siết chặt tay móng cắm vào thịt nhưng tôi không đau, là tôi đã quá vô tâm rồi. Tôi luôn nghĩ Seokjin ổn, luôn luôn ổn. Tôi đã luôn tự nhủ anh ấy có thể vượt qua được mọi thứ nhưng có lẽ vượt qua được là một chuyện, quên đi được hay không lại là một chuyện khác.

"Anh sai ở chỗ anh không dám nói rõ lí do vậy nên Namjoon vẫn vươn vấn cái tình yêu này. Lần cuối gặp nhau tụi anh đã có một cuộc cãi vã lớn. Em biết đó, sau cùng Namjoon ép buộc anh, em cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng anh biết rõ lúc đó em ấy không tỉnh táo, đến khi em ấy nhận thức được những gì mình đã làm thì em ấy đã thương tổn anh rồi. Chúng anh cũng chẳng còn cơ hội nào để quay lại được nữa."

Tôi có thể hiểu tại sao Namjoon lại cố chấp đến tận bây giờ, có thể chính là còn yêu hoặc cậu ta chẳng thể tìm một ai khác hiểu cậu ta như anh. Nhưng dẫu cậu ta có đáng thương thế nào vẫn chẳng thể phủ nhận một điều rằng cậu ta đã làm Seokjin hyung đau khổ. Cậu ta đã rạch lên trái tim Seokjin hyung một vết sẹo chẳng thể lành vậy mà anh vẫn tha thứ, bao dung cái con người đó.

Chuông điện thoại reo lên và anh không bắt máy. Seokjin hyung nhích gần lại cạnh tôi nắm lấy bàn tay tôi. Anh vẫn hay làm như thế mỗi khi anh cảm thấy bất an. Rồi thư thoại vang lên, vẫn giọng nói chẳng thay đổi đó nhưng lần này mang theo một tia hân hoan vui sướng.

"Jinie, em về rồi đây."

Em à, anh chẳng thể giữ được em

Em à, anh chẳng thể buông tay em

Tựa như cách chiếc lá thu lìa cành

Tình yêu này cũng như chiếc lá tàn úa đó

Làm ơn xin đừng rơi xuống

Để mọi thứ dần héo tàn

Thông tin về chứng nghiện tình dục tui tham khảo từ đây: https://suckhoedoisong.vn/hieu-ve-chung-nghien-tinh-duc-n58848.html

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro