Butterfly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn anh từ nơi xa, anh đứng đó với những dòng nước mắt tuôn rơi, anh nắm chặt lấy vạt áo cậu ta chỉ mong rằng cậu ta đừng rời bỏ anh một lần nào nữa. Có lẽ lúc này tôi không nên xuất hiện, Seokjin hyung chắc chắn sẽ không muốn một ai nhìn thấy mình trong tình trạng chật vật như thế. Một cơn gió thổi nhẹ qua và giọt lệ nóng hổi tràn ra từ khóe mắt giờ đây đã lặng băng, chỉ còn mình anh đứng đó.

"Tôi biết anh sẽ luôn ở bên cạnh Seokjin hyung."

Tôi xoay lưng lại đối mặt với cậu ta - người đã bị Seokjin hyung tổn thương nhưng cũng là người tổn thương Seokjin hyung sâu sắc nhất. Thời gian đã thay đổi tất cả, từ một đứa trẻ ngây ngô giờ đây đã trở thành một người đàn ông sắc bén. Trưởng thành ư? Không phải, chỉ là giỏi che giấu xúc cảm dưới khuôn mặt đó hơn mà thôi.

"Anh không ra đó sao? Tôi nghĩ hiện giờ Seokjin hyung cần người bên cạnh."

Tôi lắc đầu, tôi hiểu Seokjin hyung hơn cậu ta nhiều. Cậu ta chuyển tầm mắt dừng lại nơi phía sau lưng tôi, bóng anh đã mất từ lâu rồi có lẽ đã đến lúc nên nói chuyện nghiêm túc rồi.

"Vậy ra không phải chuyện gì anh ấy cũng nói với anh nhỉ? Đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng chẳng biết gì đâu." Khóe môi cậu ta kéo lên một độ cong rất nhỏ nhưng rồi lại biến như chưa từng xuất hiện, "Tôi còn chẳng biết là anh ấy vẫn còn dành một chỗ trống trong tim cho mình."

Một chuyện tình đẹp vỡ tan như bong bóng mùa hè mang theo biết bao nhiêu sự tiếc nuối để rồi khi gặp lại chẳng thể nào vui cười với nhau được nữa. Tôi chẳng thể phủ nhận lỗi sai của Seokjin hyung cũng chẳng thể bù đắp cho người trước mặt. Với cả tôi thì có cái tư cách gì mà phán xét chứ, dù gì cũng chỉ là người ngoài cuộc.

"Lúc trước tôi luôn nghĩ anh ấy chẳng thể nào quên được Namjoon hyung cho nên tôi mới hành động ngu ngốc như thế, vậy mà chẳng hiểu sao anh ấy vẫn tha thứ cho tôi." Nỗi buồn ứ đọng dưới đáy mắt phút chốc lại tràn ngập trên khuôn mặt đó, ra là cậu ta cũng biết đau lòng, "Suy cho cùng mục đích ban đầu khi Seokjin hyung đồng ý hẹn hò với tôi cũng chỉ vì muốn lắp đầy cái khoảng trống mà Namjoon hyung đã để lại. Anh nghĩ khi tôi biết tôi sẽ làm gì?"

Tôi không phải là cậu ta, cũng chẳng cảm nhận được nỗi hụt hẫng đó cho nên tôi cũng chẳng thể nào đồng cảm với cậu ta được.

"Nực cười một chuyện là thật ra tôi vốn đã biết trước rồi. Tôi đã biết nhưng vẫn đâm đầu vào. Anh ấy vẫn mãi là ngọn lửa đỏ rực thu hút đám thiêu thân rơi vào dù biết bản thân mình sẽ chẳng toàn vẹn."

Cậu ta nói đúng, Seokjin xinh đẹp và cũng tốt bụng quá đỗi, sẽ chẳng ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ nơi anh. Ngay cả dù chỉ là một ánh mắt lướt ngang qua cũng có thể khiến bất cứ ai chìm đắm trong sự si mê mù quáng.

"Tôi chẳng thể kiềm chế được cái nỗi lo sợ trong lòng rằng anh ấy chỉ ở cạnh tôi tạm thời thôi một ngày nào đó rồi sẽ rời đi. Nhưng tôi vẫn sợ anh ấy sẽ đau lòng vậy nên tôi luôn cố gắng che giấu hết tất thảy chỉ để lại nụ cười khi gặp anh."

Mái tóc xoăn nhẹ hòa vào làn gió tôi đột nhiên cảm thấy cậu ta trong quá mong manh nhưng lại không dễ tổn thương nữa. Khi đã đau quá nhiều rồi con người ta sẽ chai lì đi, kết cục sẽ chẳng bao giờ tốt đẹp cả.

Cậu ta thở dài một hơi, "Tôi đã từng muốn chết rất nhiều lần. Cứ mỗi khi đêm về nỗi cô đơn lại tràn ngập trong lòng tôi, tôi sẽ cố gắng chịu đựng cho đến khi anh ấy gọi tôi. Được nghe thấy giọng nói ngọt ngào đó tất cả gánh nặng hoàn toàn tan biến. Dù chỉ là lúc đó thôi." Bàn tay cậu ta vuốt nhẹ mái tóc bên má, "Anh ấy đã cứu tôi, rất nhiều lần. Chẳng hiểu sao anh ấy luôn đoán trước được lúc nào tôi muốn buông bỏ để ngăn tôi lại. Có lẽ là do tôi dễ hiểu quá thôi. Nhưng cuối cùng tôi vẫn phải quyết định buông tay để anh ấy đi tiếp. Anh ấy không thể cứ treo cổ trên một cành cây được và cả tôi cũng đã quen rồi, tôi muốn gặp lại anh ấy khi mà tôi là một tôi tốt đẹp nhất."

Ngày hôm nay gặp nhau chứng tỏ tâm nguyện của cậu ta đã được đáp ứng. Đây chắc chẳng phải lần cuối cùng tôi gặp được cậu ta đâu nhỉ? Tôi không mong như thế.

Tôi vẫn còn nhớ cái đoạn kí ức rõ mồn một về cái ngày mà cậu ta tới tìm tôi. Khác với những kẻ khác, Seokjin hyung chẳng nói một lời nào với tôi cả mà chính cậu ta đến và kể hết tất thảy mọi thứ. Đó là lần đầu tôi gặp mặt cậu ta. Đêm ấy mưa tầm tã, tôi ra cửa hàng tiện lợi mua cho mình ít lon bia đến khi vừa về đến nhà cậu ta đã ngồi trước cửa. Cả người cậu ta ướt như chuột lột và chiếc băng trên cánh tay phải đã thấm đẫm máu. Cậu ta nói với tôi rằng cậu ta đã dùng cái chết để bắt ép Seokjin hyung ở lại. Hai chúng tôi chỉ đứng trước cửa nhà vì cậu ta bảo cậu ta sẽ về nhanh thôi. Tôi cũng chẳng thể làm gì khác mà đứng đó tiếp chuyện với cậu ta.

Trước khi gặp Seokjin hyung cậu ta là một cậu trai tươi sáng, tinh nghịch, luôn luôn khiến người xung quanh vui vẻ. Sau khi quen biết Seokjin hyung cậu ta mới nhận ra rất nhiều thứ, lần đầu tiên cậu ta lại sợ cô đơn đến nhường ấy. Anh là một người tốt đẹp nhưng lại ảnh hưởng đến cậu ta một cách tiêu cực. Dần dần những nỗi sợ và lo lắng tột độ trong lòng hóa thành một con quái vật nuốt chửng lấy tâm hồn cậu ta. Nhưng cậu ta sẽ không để Seokjin hyung nhận ra điều đó. Cho đến một ngày chẳng thể nào chịu đựng nổi cái cách mà anh luôn để tâm đến những tin nhắn và cuộc gọi từ Namjoon nữa, cậu ta quyết định dùng tính mạng của mình để níu kéo bước chân anh dừng lại. Cậu ta dần hiểu dù anh đã yêu cậu ta thì tình cảm dành cho Namjoon vẫn còn đó, cậu ta sẽ mãi chỉ là thế thân mà thôi.

Nhưng sau khi cơn xúc động qua đi nhìn thấy vết thương trên cánh tay cậu ta biết mình sai rồi. Cậu ta đến tìm tôi chỉ để chứng thực một điều rằng cậu ta đã quyết định buông tay Seokjin hyung. Cậu ta biết mình đã để lại nỗi ám ảnh quá lớn trong lòng anh, vậy nên hãy để cậu ta ích kỉ cậu ta mong đó là sự dịu dàng cuối cùng của Seokjin hyung dành cho mình. Cậu ta đã biến mất hoàn toàn sau màn mưa đó dù Seokjin hyung cố tìm kiếm vẫn chẳng thể tìm được bất kì dấu vết nào.

Nhắc mới nhớ từ trước đến giờ tôi vẫn chưa biết được tên của cậu ta. Vì trừ lần đó chúng tôi vẫn chưa có một cuộc gặp gỡ chính thức nào.

"Tên tôi? Tôi chưa giới thiệu bản thân mình với anh nhỉ? Vậy thì bắt đầu lại nào, xin chào anh tôi là Kim Taehyung."

Tôi đã mỉm cười đáp lại lời Taehyung, tôi mong chúng tôi sẽ có thể bắt đầu một tình bạn đẹp. Nhưng hình như trong một giây thoáng qua tôi đã nhìn thấy gì đó. Đó phải chẳng là một vết thương mới trên cổ tay ấy, miệng vết thương đã kết vảy nhưng nó vẫn rất chói mắt. Có thể, chỉ là có thể tôi đã nhìn nhầm. Chắc chắn là thế.

Đôi hàng mi em nhẹ rung dưới ánh nắng tỏa

Mái tóc em dịu dàng lay động trong làn gió mát

Mê say trong mùi hương từ nơi em, trái tim tôi đã rung động

Tựa như cái cách em vuốt ve đôi gò má tôi

Tựa như những hạt bụi trôi dạt vào nơi phiêu lãng

Em đang ở ngay đây nhưng tại sao tôi lại chẳng thể chạm tới được

Chap này tui viết trong hai tâm buồn và bình lặng nên khúc đầu nó là cảm xúc nhất thời, khúc sau nó lại dần ổn định hơn cho nên tui lại thấy nó không được liền mạch lắm. Hụ hụ, tui đã cố hết sức rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro