Jamais vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chàng trai lạ mặt đứng bên cạnh anh, hai người cười nói rất vui vẻ. Lần đầu tiên tôi biết được một người dù chỉ cần cười thôi cũng mang cho người khác hy vọng. Cậu ta tỏa sáng hệt như ánh Mặt Trời, một phần nào đó cậu ta trong rất giống anh.

Cậu ta nhìn tôi, lễ phép chào, "Em chào anh, em là Jung Hoseok hàng xóm cạnh bên nhà Seokjin hyung. Sau này mong được anh giúp đỡ."

Tôi gật đầu xem như đã hiểu nhưng không biết tại sao tôi luôn có cảm giác cậu ta có cái gì đó là lạ, cụ thể ở điểm nào thì tôi cũng không rõ. Tôi tin trực giác của mình không bao giờ sai cho nên tôi càng phải cẩn thận với một chàng trai tưởng chừng như vô hại như này. Ai mà biết được giây tiếp theo cậu ta lại hóa sói cắn tôi một nhát trí mạng cũng nên.

Khác với tôi và cả Seokjin hyung, cậu Hoseok này có vẻ cũng nổi tiếng lắm, xung quanh ai cũng lên tiếng chào cậu ta còn nhường hẳn một đường để đi nữa. Tôi thử nhìn Seokjin hyung, hình như anh ấy cũng hoang mang y hệt tôi vậy, nhưng rất nhanh anh ấy lại lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có.

"Tính em thích giúp đỡ mọi người nên không biết từ lúc nào ai cũng thân với em." Hoseok nói.

Sau đó tôi có đi dò la nhưng sự thật cũng y như lời cậu ta đã nói. Hoseok giống như là chẳng có một chút khuyết điểm nào. Đẹp trai, tốt tính, học giỏi, lại còn lễ phép nữa. Nhưng càng hoàn hảo thì lại càng khiến tôi phải phòng bị nhiều hơn dù sao thì mấy chàng trai trước ai ai bề ngoài cũng rất sáng lạn.

Tôi không muốn xen vào cuộc trò chuyện của hai người họ chỉ đơn giản là cần quan sát một chút cho nên tôi vô ý bị trôi tuột lại đằng sau. Nhưng mà tôi đã thấy Hoseok cố ý rút ngắn khoảng cách cho đến khi hai đôi bàn tay luôn vô tình va vào nhau thì cậu ta mới thỏa mãn. Nhìn thì đáng yêu đó riêng tôi lại thấy khá là chướng mắt. Cậu ta rõ ràng đang cố tình cho tôi xem nhưng vì mục đích gì cơ chứ?

Từ dạo đó tần suất gặp mặt giữa tôi và cậu ta đột nhiên tăng lên, kể cả không có Seokjin hyung. Tôi cứ có cảm giác là cậu ta cố ý nhưng mà kì lạ ở chỗ là cậu ta lại cực kì tin tưởng giao Seokjin hyung cho tôi lo. Thông thường thì chắc phải có phản ứng giống như Jungkook cấm Seokjin hyung qua lại với tôi, đằng này nếu như là nghe anh ấy đi chơi với tôi hay ở chung với tôi đâu đó thì thái độ cậu ta từ hơi thái quá lập tức vui vẻ như thường lại ngay. Thật sự nếu mà là người ngoài thì chắc sẽ nghĩ là cậu ta thích tôi nhưng không phải đâu. Tôi chắc chắn.

Có một hôm Hoseok hẹn tôi và Seokjin hyung đi xem phim nhưng vào giờ chót Seokjin lại hủy kèo vì bận việc nhà. Tôi không rõ là anh ấy bận thật hay là lại vì cái cậu Park Jimin đó, tôi đã có ý muốn đi cùng anh nhưng anh lại không cho. Không còn cách nào khác tôi đành nhắn tin cho Hoseok mong cậu ta sẽ đồng ý bỏ chuyến đi chơi này. Ngạc nhiên là cậu ta vẫn gọi tôi đến và vào rạp xem một bộ phim kinh dị mà cậu ta không thích. Được rồi, cậu ta khá là nhát gan, điểm này cũng khá giống Seokjin hyung có điều cậu ta còn nhát hơn nhiều lắm.

Cậu ta mở lời mời tôi đến nhà, tôi cũng đắn đo dữ lắm. Chưa chuẩn bị gì mà đi vào hang cọp thật sự chẳng an toàn chút nào nhưng đây là cơ hội có một không hai, nếu mà chờ đến lần tới sẽ lâu lắm. Vậy nên tôi đã đồng ý.

"Chắc anh cũng biết chẳng có một ai bình thường xung quanh Seokjin hyung cả. Tôi cũng vậy. Tôi yêu Seokjin hyung."

Cũng không bất ngờ lắm đâu thế nhưng cậu ta là người đầu tiên dám thừa nhận thẳng thắn như vậy. Vậy tại sao lại phải nói với tôi? Tôi nào có dám xen vào bất cứ hành động nào của cậu ta.

Xe dừng trước cửa căn biệt thự lớn, Hoseok nghiên đầu nhìn tôi, "Sao anh cứ một mực phủ nhận thế? Anh đâu có khác gì chúng tôi đâu."

Không khác? Nghe thật nực cười. Cậu ta chẳng có tư cách gì đánh đồng tôi với họ cả.

Hoseok dẫn tôi vào nhà và mời tôi vào một căn phòng nằm ở đằng sau khu biệt thự, "Chuyện hôm nay tôi nghĩ anh chắc cũng biết nên giữ bí mật." Cậu ta đẩy cửa, nép mình một bên nhường tôi vào trước, "Chào mừng đến với thế giới của tôi."

Có lẽ đi ngoài nắng quá lâu nên khi bước vào căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn đỏ mắt tôi tối lại phải mất mấy giây mới có thể mờ mờ nhìn rõ. Giữa bức tường treo một tấm ảnh cận mặt cực lớn của Seokjin hyung. Tiếp theo bên cạnh là một tấm bảng dán đầy thứ hình ảnh và thông tin khó hiểu. Trên chiếc bàn đặt đằng góc là một chiếc tủ nhỏ xinh nhưng tôi không rõ trong đó chứa gì.

"Tôi đã quan sát Seokjin hyung từ rất lâu rồi. Không, đấy là tình yêu, là tình yêu sét đánh." Cậu ta trầm mê vuốt ve tấm ảnh trên tường, "Tại sao lại có một con người mang vẻ thuần khiết đến như thế? Thật muốn vấy bẩn cái sự trong trắng đó. Kéo người ấy xuống vũng lầy tội lỗi, nhấn chìm người ấy trong sự ân hận tột cùng. Gương mặt tuyệt vọng cầu xin chắc chắn là đẹp lắm."

Đôi mắt Hoseok mờ ảo chìm trong dục vọng của bản thân, càng nói càng khiến cậu ta hưng phấn. Cái mộng tưởng mà cậu ta dệt lên khiến bản thân tôi cũng ghê sợ. 

Hoseok đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền bước đến cạnh chiếc tủ kia, "Để tôi cho anh xem bộ sưu tập của tôi."

Cậu ta đưa cho tôi xem rất nhiều thứ nhưng mà nguồn gốc của nó thật sự quá khó để chấp nhận. Nào là giấy ăn Seokjin hyung đã dùng qua, lon sữa chuối anh ấy từng uống ngay cả sợi tóc của anh ấy cũng có. Tất cả đều được để kĩ càng trong túi nhựa và có đánh ngày tháng rõ ràng. Nhìn cái cách mà Hoseok nâng niu đống đồ đó như bảo vật tôi thực sự chẳng có từ nào để diễn tả nữa.

Dường như cậu ta đã để ý động thái của tôi nhưng cũng không trách gì ngược lại còn khá là thản nhiên. Cậu ta bĩu môi bỏ đồ đạc lại vào chỗ cũ rồi lại là một Hoseok tỏa nắng dẫn tôi ra khỏi căn phòng đó.

"Việc anh muốn biết thì anh cũng đã biết rồi. Cảm ơn anh đã luôn ở bên cạnh Seokjin hyung."

Đó là trách nhiệm của một người bạn không có chuyện ơn nghĩa gì cả. Tôi chỉ luôn muốn nhìn thấy anh ấy vui vẻ, vậy là đủ rồi.

"Trước khi anh đi còn một việc nữa. Namjoon-ssi nhờ tôi chuyển lời tới anh bởi cậu ta hình như đang vướn chút rắc rối nhỏ. Cậu ta mong anh sẽ cho cậu ta một cái hẹn. Cậu ta muốn nói chuyện nghiêm túc."

Liệu có thành công hay chăng? Tôi đã quay trở lại

Tôi sẽ tập trung tinh thần và nhất định sẽ đuổi kịp em

Ngã xuống rồi lại vấp ngã

Nỗi đau quen thuộc lại đổ ập lên tôi như cũ

Cho đến tận bây giờ thì cũng chẳng dễ dàng gì

Tự hỏi tôi có từ bỏ không?

Không, không bao giờ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro