YoonJin_Cha(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daddy! Con đi học về rồi đây"- Jungkook cởi giày bước vào nhà, chạy nhanh đến ôm lấy cha mình

"Chào mừng con trở về, con trai của ta!"

Yoongi xoay người lại ôm Jungkook vào lòng. Đặt lên trán nó một nụ hôn phớt rồi hai cha con cùng dẫn nhau vào nhà, hoàn toàn không có một sự chú ý gì đến thân ảnh đang ngồi bó gối ở cửa ra vào.

Lúc nào cũng vậy, ngày nào cũng vậy.

Trong căn nhà ba người luôn chỉ tồn tại hai sự sống và đứa trẻ còn lại luôn bị lãng quên.

Seokjin quen rồi! Quen cái cảnh lúc nào cha cũng chỉ yêu thương mình Jungkook, lúc nào cũng nuông chiều nó đến mức dạy hư. Còn em, cha chỉ coi em là công cụ để trút giận sau những ngày làm việc mệt mỏi, là cái gai trong mắt mà ông có nghĩa vụ phải nuôi em hằng ngày.

Nhưng nếu ai đó hỏi em rằng em có hận cha không?

Em sẽ trả lời không!

Vì em đã lỡ yêu cha của chính mình...

Ngày còn bé, trong một đêm em bật dậy để đi vệ sinh. Em có đi qua phòng của cha mẹ và thấy nơi đó vẫn còn ánh đèn. Những tiếng rên rỉ nỉ non phát ra đều đều từ căn phòng ấy, và bản tính tò mò của một đứa trẻ đã lôi kéo em nhìn vào trong. Em không thấy mẹ vì mẹ đã bị cha chắn mất, những gì em thấy được là tấm lưng vững chắc nam tính của cha. Cha lúc này có lẽ rất mệt, từng giọt mồ hôi trên tóc rơi xuống lưng cha theo mỗi cú thúc hông khiến mẹ lại rên rỉ, nhưng em không quan tâm tiếng rên ấy, em chỉ quan tâm đến một điều - Cha em thật quyến rũ!

Kể từ đêm hôm đó, em trở nên bám cha hơn.Em đòi được ngồi trong lòng cha khi cha trở hai anh em đi học, mỗi đêm đều cầm gối sang phòng cha rồi viện cớ con sợ ma, hay còn đòi được tắm chung với cha để có thể nhìn lại tấm lưng vững trãi đầy nam tính ấy,...Kể cả khi cha phát hiện mẹ ngoại tình, em cũng là người đầu tiên đến bên cha.

Em yêu cha nhiều đến như vậy nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước anh trai em - Jungkook. Cũng bởi vì em có đôi mắt xanh ngọc khiến cha ghét cay ghét đắng mà em được thừa hưởng từ người đàn bà đã bỏ rơi cha.

Cha đã từng nói đôi mắt ấy chính là thứ khiến cha phải lòng mẹ. Nhưng cũng chính đôi mắt ấy đã khiến em mất đi tình thương của cha.

"Jin, vào mà ăn đồ ăn của mày đi này"-Tiếng Jungkook gọi to từ phòng bếp

"Vâng..."-Em lí nhí đáp lại

"Của mày!"

Nó đưa cho em một bát cơm lẫn lộn nhiều thứ trong đó rồi trở lại bàn ăn, còn em thì phải ra góc tường ngồi chứ không được ngồi vào bàn. Những đòn roi của cha đã khiến em không còn đặt những câu hỏi 'tại sao' nữa. Em chỉ ngoan ngoãn nghe lời.

"Anh ơi, thìa...."

"Bộ mày không có chân à?Tự ra lấy cũng không làm được!"-Nó quát rồi ném mạnh chiếc thìa về phía em

Chiếc thìa văng đến chỗ em và đập vào bát cơm rồi cứ thể cả hai cùng rơi xuống, văng tung tóe khắp sàn. Em hốt hoảng lấy tay gom lại bỏ vào bát cho sạch sẽ vì sợ cha sẽ nổi giận. Nhưng không, người chú ý đến em lúc này chỉ có Jungkook, nó cười khinh:

"Đồ vô dụng"

Ừ thì nó đã luôn ghét em từ ngày bé rồi. Nhưng còn cha, đến cả cái liếc mắt cha cũng không còn dành cho em nữa. Em ước gì cha hãy nổi giận và đánh em như thường ngày...

#Rin #Sứa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro