YoonJin_Cha (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rốt cuộc là cha để nó ở đâu vậy không biết!?"

Jungkook bước vào phòng làm việc của cha, lật lên từng xấp tài liệu trên bàn để tìm kiếm một thứ gì đó mà nó cần. Em chẳng quan tâm đến việc đó, chỉ biết ngồi bó gối nơi góc hành lang để chờ được nhìn thấy cha lần nữa.

"Shit!!"

Tiếng nó rít lên trong phòng và dường như em đã nghe thấy có tiếng va chạm của thủy tinh. Nhưng chẳng để em có cơ hội nhìn vào, tiếng bước chân của cha đã tuyền xuống từ phía hành lang.

"Kookie, đến giờ đi học rồi con yêu."

"Vâng Daddy!"

Nó hớn hở chạy ra, nở một nụ cười thật ngọt ngào thay vì cái gương mặt cau có ban nãy khi mà nó liếc nhìn em.

Cha xoa đầu nó, khóe miệng khẽ giương nhìn nó chạy ra xe. Nhưng nụ cười ấy chẳng giữ được bao lâu khi ông biết đằng sau lưng ông là sự hiện diện của đứa con còn lại.

"Ở nhà trông nhà cho cẩn thận!"

Chấm dứt câu nói cũng là lúc cánh cửa kia khép dần lại. Đã quá lâu rồi, kể từ lần cuối em bước chân qua cánh cửa ấy...

Nhưng sẽ không còn lâu nữa đâu.

---

" Làm sao bây giờ!? Làm sao bây giờ!?"

Jungkook vừa đi vừa tự lẩm bẩm một mình, hình như nó đang lo lắng. Chắc nó đang lo sợ vì nó đã làm đổ nước lên xấp tài liệu của cha nó trên bàn. Hiển nhiên rồi, cha nó sẽ tức giận lắm.

Nó không muốn bị đòn một chút nào. Nó không phải là Seokjin....

"Phải rồi! Thằng Seokjin!"

Jungkook reo lên như vừa nhặt được vàng. Nó biết cách làm sao để trốn tội rồi. Nó sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu thằng em trai nó - Kim Seokjin.

Jungkook thở phào nhẹ nhõm, nó ung dung bước chân về nhà. Nhưng nó chợt dừng lại, vì người đứng trước mặt nó lúc này làm nó sợ không thể nào bước tiếp.

Nó nhìn người trước mặt, nuốt nước bọt mà chôn chân tại chỗ. Nó còn tự hỏi đây có phải một mặt gương được đặt ở công viên hay không...Vì người đứng đối diện nó lúc này giống nó như đúc.

Từ dáng người, quần áo cho đến khuôn mặt và mái tóc, tất cả đều giống nó.

"Jungkook hyung, anh không nhận ra em sao?"

Jungkook trơ mắt ra nhìn người đối diện. Cái gì nữa đây? Cả giọng nói cũng giống nó như in.

"Em là Seokjin đây!"

Nhìn anh mình ngơ ngáo trước mặt, em khẽ nhếch miệng, đành hạ giọng xuống trở lại thành Seokjin.

"Seok...Seokjin? Sao lại là mày...?"

"Cha đã biết anh làm hỏng xấp tài liệu của cha rồi. Nước còn lan vào máy tính làm cháy mất ổ đĩa, mất rất nhiều tài liệu quan trọng. Cha giờ đang điên tiết lên chờ anh về nhà, em sợ anh sẽ bị đòn nên trốn ra trước để tìm anh."

Jungkook vừa nghe vừa run sợ, cha sẽ đánh nó chết mất.

"Nhưng...nhưng sao mày lại biến thành tao như thế này?"

"Em muốn thay anh chịu tội!" - Em trả lời nó chắc nịch.

"Sao mày lại muốn chịu tội thay tao?" - Nó nghi hoặc nhìn em.

"Em biết anh rất sợ bị cha đánh, em lại quá quen với cảnh như này. Vả lại, nếu ngày xưa không phải do anh cản cha không đánh em nữa thì giờ em còn toàn vẹn như này sao?"

Em vẫn như cũ mỉm cười nhìn nó. Còn nó thì cười thầm vì tưởng rằng cái lần nó sợ muộn buổi xem phim mà phải ra cản lấy những đòn roi giận dữ đã làm em cảm đọng. Nó nghĩ em thật ngốc, như những gì mà nó nhận xét về em những ngày bình thường.

"Vậy giờ tao phải làm gì?"

Giọng nó có chút phấn khích, vui vẻ nhận lấy túi đồ hóa trang mà em đưa qua. Kế hoạch bây giờ sẽ là, em trở thành nó, và nó trở thành em - một Kim Seokjin là cái gai trong mắt cha của chúng.

"Giờ em sẽ vào nhà và chờ cha về. Anh hãy nấp trong góc sân bên ngoài và tỏ ra sợ hãi để cha không nghi ngờ."

Jungkook hoàn toàn nghe theo lời đứa em ngu ngốc của nó mà nửa nấp nửa thò sau bụi cây ngoài cửa, chẳng mảy may nghi ngờ khi chiếc xe đen chầm chậm đỗ lại nơi biệt phủ cao sang. Nó thấy cha nói gì đó với mấy người áo đen trong xe, và bắt gặp ánh nhìn đau đáu của họ vào mình.

"Chắc cha đang nói xấu thằng Seokjin với mấy người đó đây mà!" - Nó thầm nghĩ.

Cha đã trở vào nhà, khi tặng nó cái nhìn sắc lạnh như một thứ cha ghét bỏ nhất trần đời. Cũng đúng thôi, nó đang là thằng nhóc Seokjin kia mà.

"Sao lại không có tiếng động gì thế nhỉ?"

Jungkook áp sát tai vào vách tường, mong chờ những tiếng đổ vỡ hay quát mắng mà nó chờ đợi từ nãy giờ, hoàn toàn vứt ra sau đầu thắc mắc về chiếc xe đen vẫn chẳng hề dịch chuyển. Đã năm phút trôi qua, ngôi nhà vẫn là một mãng tĩnh lặng đầy khì quái. Hay cha vì thương nó mà đã ngầm tha thứ rồi?

"Có...ưm ưm....bỏ...."

Nó vẫn dí sát người vào thành tường mà không hề biết rằng những kẻ áo đen đã rời xe và đang dần tiến càng gần phía sau nó. Nó bị một bàn tay to lớn bịt miệng, lôi ra ngoài và sau đó dần nhắm nghiền mắt lại khi một chiếc khăn tay chụp vào mũi nó.

Liệu cha nó trong kia có biết đứa con trai cưng của người đang bị quẳng vào cốp xe mang đi không?

"Daddy, mừng người trở về!"

Cánh cửa dần khép lại, bước xuống từng thềm là thân ảnh nhỏ của đứa con trai còn lại - Kim Seokjin. Hay có thể nói là một Seokjin trong hình hài của một Jungkook.

"Ta đã về đây, con yêu!"

Cha tiến đến và ôm em lên, sau mười mấy năm ghét bỏ mà em vô cớ đã phải chịu đựng. Nó sẽ chấm dứt, vào ngay lúc này, chỉ còn em và người cha yêu quý của mình.

"Con đã chuẩn bị bữa tối cho người, Daddy. Nhưng hình như thằng ngốc Seokjin đã trốn ra khỏi nhà." 

Em hôn một cái chóc vào môi cha, thỏa mãn cười khúc khích khi cái siết tay càng thêm chặt và nụ hôn phớt lên trán như phần thưởng. Cha sốc em lên, khẽ thủ thỉ khi nhìn chằm chằm vào đôi đồng tử đen lấy giống như mình.

"Seokjin đã đi xa, Jungkookie. Ta mong rằng con sẽ thấy vui khi chỉ còn hai ta trong ngôi nhà này."


p/s: hình như tôi bỏ quên chiếc đoản này gần một năm :>

#sứa


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro