Minjin - Vật tế ²

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào năm nọ, làng Koujin xảy ra hạn hán. Những cụ già trong làng luôn nói rằng làng đã bị nguyền rủa, nhưng chả ai tin cả. Nhà Seokjin đã mấy ngày không có gạo ăn, toàn ăn bánh mì từ hàng xóm. Seokjin năm nay đã 15 tuổi, đã bảy năm kể từ ngày Cáo con đi mất. Seokjin lớn lên rất xinh đẹp, buồn cười nhất là cậu là con trai mà đi đâu ai cũng khen xinh đẹp hết. Cậu vừa từ rừng trở về, vì là hạn hán nên chẳng có gì cả. Cậu thở dài ngồi vào bàn, bà Seokjin thấy cậu thở dài mệt mỏi liền lại an ủi cậu.

"Con đi nghỉ ngơi đi, hôm nay anh Jun có cho chúng ta vài lát bánh mì, có thể ăn cho ngày hôm nay rồi con" Giọng mẹ Seokjin nhẹ nhàng, Seokjin gật đầu rồi đi vào phòng của mình.

Khi thức dậy, cậu thấy ở cửa sổ phòng mình có một con gà rừng đã bị cột lại, máu từ cổ nó vẫn còn chảy chắc là mới chết. Seokjin khó hiểu nhìn vào con gà, cậu cẩn thận cầm con gà lên rồi chạy ra đưa cho mẹ. Thế là hôm nay nhà Seokjin được no nê rồi.

" sớm thôi...tôi sẽ đón em về ... Bé con~"

Không lâu sau, hạn hán vẫn kéo dài, cây cối cũng đã héo hết, con suối trong làng cũng cạn dần, gần đây lại có bệnh dịch bùng phát. Ai trong làng cũng tin làng đã bị nguyền rủa, bèn dâng cúng những món quý giá lên cây thần nhưng chẳng có hiệu quả. Cả làng góp vốn lại, mời một vị pháp sư cao siêu về làng. Vị pháp sư ấy bày đồ cúng, lên đồng đủ thứ kiểu cuối cùng phán một câu:

" Thần linh tức giận không thôi, yêu cầu hiến tế một người 15 tuổi, xinh đẹp, và đồng trinh" Lúc đấy ai trong làng cũng ngơ ngác, có người bất ngờ đến nỗi chẳng phản ứng được gì. Hôm sau liền tập hợp những đứa trẻ từ 10 -15 tuổi lại một chỗ, và đương nhiên, Seokjin cũng không thoát được. Vào đêm hôm đó, anh trai và mẹ Seokjin ai cũng lo lắng không yên, sợ con em mình được chọn, Seokjin biết được, bèn cười tươi mà an ủi.

Sáng hôm sau, Seokjin là người được chọn , mẹ Seokjin nức nở, khóc hết nước mắt cầu xin người ta hãy tha cho con mình. Seokjin bất ngờ, đứng nhìn mẹ mình khóc đến ngất xỉu. Seokjin được các dì trong làng dẫn đi tắm rửa, trong lúc sửa soạn thì cậu cứng đờ người, không tin mình lại được chọn. Sau khi tắm sạch sẽ, cậu được mặc một bộ Hanbok mới tinh, ngồi trước gương, cậu bần thần không thể hoàn hồn.

" Ôi tiếc cho cháu quá..còn trẻ vậy mà..." Một bà cô trong đó nói lên, Seokjin giờ đây mới hoàn hồn, cả người lo sợ không thôi. Người ta bịt mắt cậu lại bằng tấm vải đỏ, không một lời từ biệt với gia đình mà đưa cậu thẳng ra gốc cây thần. Người thầy cúng viết bùa gì đấy lên người cậu, sau đó đọc thần chú gì đó . Giờ đây, nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống, cậu không muốn chết đâu!!
---------------------------------------------------

Chap sau có H ạ, ai không thích H có thể bỏ qua chap sau nhé
!(•̀ᴗ•́)و ̑̑

Writer : Cua
Beta: Sứa

04/12/2021 12:17 Am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro