MinJin - Vật Tế ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seokjin là một cục bông đáng yêu trong làng Koujin, luôn được mọi người trong làng yêu mến và đi đâu cũng được cho quà bánh. Em rất ngây thơ, mặc dù gia đình em không hạnh phúc như bao gia đình khác nhưng em rất thương mẹ và anh trai của mình.

Một ngày nọ, em đang đi hái nấm trong rừng thì bắt gặp một bé cáo nhỏ, nó bị thương ở chân, nằm co ro ở dưới tán cây. Nó yếu ớt, thở từng hơi nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền lại như đã buông xuôi mặc mạng sống của mình.

Seokjin đứng từ xa quan sát, bé luôn có một tình cảm với những bé động vật, nên khi bắt gặp bé cáo con thì em ngay lập tức chạy lại. Đưa tay định bế bé cáo thì nó ngay lập tức cào lấy Seokjin, em đau quá liền rút tay lại. Con cáo mở to đôi mắt, mắt nó đẹp như đá quý vậy, mà nó rất cảnh giác em, giương đôi đồng tử hẹp nhìn chằm chằm vào Seokjin. Được một lúc thì nó lại gục xuống, Seokjin lo lắng chạy lại, lần này nó chả còn sức để tự vệ nữa nhưng vẫn ráng đứng lên. Seokjin bé nhỏ biết là bé cáo con đang sợ mình nên cất tiếng lên nói:

" Bé cáo ơi đừng sợ, anh hứa sẽ không làm gì em đâu, nên đừng cào anh nhé?" Giọng bé run run, tay bị cào lúc nãy đã rớm máu, nhưng em vẫn lo cho Cáo con . Về phần bé cáo nhỏ thì sau khi nghe em nói vậy, nó lưỡng lự, cha mẹ của nó từng nói là con người rất độc ác, chúng luôn giả tạo, mưu mô nhầm để đạt được mục đích. Con cáo nhìn Seokjin, lại nhìn đến vết thương trên tay em, nó im lặng hồi lâu, rồi nằm yên xuống.

Seokjin mừng rỡ, nhẹ nhàng bế Cáo con vào lòng. Em cẩn thận, sợ làm trúng vết thương của bé.
" Bé ngoan nhé, mẹ anh rất giỏi việc chữa lành vết thương, em sẽ không sao đâu!"

Sau một hồi chạy về nhà, em nhanh chóng thuật lại mọi việc cho mẹ nghe. Bà nhìn Seokjin bất ngờ vì trên tay con mình là một con Cáo rất quý hiếm, sợ rằng trên đường có ai bắt gặp là nguy hiểm đến Con cáo ấy mất. Nhưng vì Seokjin đã làm nũng cầu xin bà giúp đỡ, bà ấy thở dài đồng ý. Seokjin nhận được sự đồng ý của bà, bèn nhảy cẫng lên, đôi mắt lấp lánh cảm ơn mẹ của mình hết lời. Con cáo nằm trên giường mở mắt nhìn gương mặt be bé của Seokjin, lòng cũng nhẹ lại một chút, ác cảm của nó với con người cũng vơi không ít.

Sau khoảng một tuần điều trị, cáo nhỏ cũng có thể đi lại được, nó bắt đầu thích ứng với gia đình Seokjin, đặc biệt là em - người cứu rỗi cuộc đời của nó. Từ ngày Bé cáo khoẻ lại, mẹ đã cho phép em chơi với cáo nhỏ nên làm Seokjin rất vui, đôi môi chúm chím cứ cười suốt ngày. Em với bé cáo như bạn thân vậy, suốt ngày quấn lấy nhau...

Bổng một ngày, có nhiều người đến nhà em, yêu cầu đưa ra cáo con. Mẹ Seokjin cố gắng can ngăn nhưng được Seokjin chỉ kịp bế bé con chạy vào rừng. Em để cáo con ở một chỗ khuất, em nức nở nói:

" Hức hức.. Cáo con phải sống tốt nhé, phải tự chăm sóc mình, anh sẽ buồn lắm khi Cáo con rời đi, nếu có buồn thì hãy về thăm anh nhé !!? " Em ôm Cáo con lần cuối, rồi chạy đi. Con cáo nhìn lại em lần cuối rồi cũng chạy sâu vào rừng.

"Hãy đợi tôi nhé, tôi sẽ quay về với em...bé con"

----------------------------------------------
Chúc mừng sinh nhật Seokjinie~ 🎊🎊

Writer : Cua
Beta : Sứa

04 / 12 / 2021 10:21 Am

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro