Chương 16|Gánh vác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tặng Isagi nhành hoa tulip ấy, hắn lúc nào cũng nở nụ cười trên môi khiến Kurona cũng vui lây. Mỗi đêm cậu nhóc đều cố gắng tập trung thật lâu để tạo ra thêm một bông hoa tulip nữa với mong ước hắn lúc nào cũng có thể vui vẻ với cậu nhóc.

Vì bản thân vẫn còn nhỏ nên phải mất ba hôm rất lâu mới có thể tạo ra một bông hoa tulip để tặng hắn.

Sáng nay trước khi đi đến trường, Kurona đứng trước phòng làm việc của hắn, chờ hắn mở cửa liền lập tức tặng hoa cho hắn.

Mỗi khi thấy bông hoa tulip xanh trước mặt, Isagi đều sẽ trở nên vui vẻ hơn mọi ngày rồi xoa đầu khen ngợi người em nhỏ ngoan ngoãn.

Ngồi trên xe ngựa lòng cứ hân hoan cảm giác vui vẻ, Kurona chợt nghĩ ra chỉ tặng một bông hoa thì quá đơn giản cậu nhóc bèn quay sang hỏi ông quản gia ở bên cạnh.

"Ông quản gia, khi nào là sinh nhật của anh Yoichi vậy ạ?"

"Sinh nhật của Hầu tước là ngày 1 tháng 4. Nhắc mới nhớ bây giờ đã là tháng 10 rồi, còn 5 tháng nữa là đến sinh nhật ngài ấy. Không biết liệu năm nay Hầu tước có tổ chức sinh nhật cho bản thân không nữa..."

Nói đến đây giọng của ông quản gia man mác buồn khiến Kurona không khỏi tò mò, hiếu kì hỏi ông.

"Vào năm ngài ấy tổ chức lễ trưởng thành 18 cũng là sinh nhật ngài ấy vào hai năm trước, Hầu tước quá cố và cả Hầu Tước phu nhân đều lần lượt ra đi vào ngày hôm ấy..."

"Hầu tước quá cố thì gặp tai nạn mà mất...đến thi thể cũng không tìm được, Hầu tước phu nhân vì căn bạo bệnh mà ra đi...cả hai để lại Hầu tước vừa tròn 18 bơ vơ giữa chốn quý tộc gai góc."

"Kể từ ngày sinh nhật đó, vào năm 19 tuổi ngài ấy cũng không còn tổ chức sinh nhật nữa. Gò bò cưỡng ép thu mình lại không giao tiếp với bất kì ai."

"Thấm thoát hai năm mà đứa trẻ ấy đã trưởng thành và điều hành cả gia tộc cho đến hôm nay...chỉ trách tôi vô dụng, chẳng thể san sẻ những trách nhiệm nặng nhóc gánh vác trên vai ngài ấy."

Dứt lời, quản gia liền quay sang nhìn thiếu gia nhỏ đang ngồi bên cạnh. Đôi tay được đeo găng tay trắng tinh khôi vuốt nhẹ bờ má ấy, khuôn miệng có phần nhăn nheo do tuổi tác nhếch lên cười hiền từ.

"Thiếu gia nhỏ, tuy lão già này không biết tại sao Hầu tước lại nhận nuôi một đứa trẻ chưa từng gặp qua như cậu nhưng...tôi hi vọng, cậu có thể gánh vác tránh nhiệm cùng ngài ấy...để ngài ấy đỡ cô đơn hơn, đỡ mệt mỏi hơn."

"Cậu có làm được không, thiếu gia của tôi?"

Bên trong đôi mắt nâu hạt dẻ của ông quản gia trước mặt chính là một xúc cảm khó tả thành lời, nó như xáo trộn hết cảm xúc của Kurona hiện tại.

Đôi mắt đỏ như Ruby nhìn ông, tay nhỏ nắm chặt lấy đôi tay người trước mặt, giọng nói chứa đầy sự quả quyết.

"Cháu hứa, khi lớn lên sẽ gánh vác cùng anh ấy, không để anh ấy mệt mỏi hay cô đơn, cháu sẽ làm cho anh ấy trở nên hạnh phúc...mỗi ngày đều hạnh phúc!!!"

Nghe những lời nói này của đứa trẻ 10 tuổi trước mặt, ông quản gia nở nụ cười mãn nguyện.

"Có vẻ đã đến trường học rồi, chúc cậu một ngày học thật vui vẻ thiếu gia nhỏ."

HẾT CHƯƠNG 16

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro