Chương 15|Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đi học cũng đã kết thúc, có vẻ dường như tên Hoàng thái tử kia không còn đến gây sự với Kurona sau vụ kinh động hôm qua.

Ở trên xe ngựa, Kurona mang tâm trạng vui vẻ khác hẳn so với buổi sáng khiến ông quản gia ngồi bên cạnh cũng nhẹ lòng hơn, miệng cũng cười tủm tỉm theo cậu thiếu gia nhỏ bên cạnh.

Khi đã đến trước cổng dinh thự, Kurona lon ton chạy vào nhanh nhất có thể để gặp được Isagi, tìm khắp nơi mà không thấy hắn Kurona thầm nghĩ có lẽ hắn đang ở phòng làm việc.

Đứng trước cánh cửa lớn rồi ngước lên nhìn, Kurona có hơi do dự vì ông quản gia đã nói với Kurona rằng Isagi không thích ai đến gần căn phòng này dù hắn có ở trong hay không, chỉ có một mình ông quản gia được phép đến gần căn phòng.

Kurona có phần nhụt chí đành thở dài rồi quay lưng đi, cậu nhóc sợ Isagi sẽ không thích cậu nhóc làm phiền lúc hắn đang làm việc.

Vừa quay lưng định rời đi thì cánh cửa đằng sau bỗng mở ra cùng với giọng nói quen thuộc.

"Em làm gì ở đây vậy Ranze?"

Kurona quay người ngước nhìn Isagi, vẫn rụt rè không dám nói to.

"Em...em có quà cho anh..."

Nghe đến quà, Isagi liền cười khanh khách rồi ngồi xổm xuống đối diện cậu nhóc, gương mặt biểu lộ sự mong chờ từ món quà của cậu bé.

"Vậy quà cho anh đâu...?"

Đôi tay nhỏ đưa trước mặt Isagi một nhành hoa tulip xanh khiến hắn có chút bất ngờ, gương mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ hiếm thấy.

"Cho anh thật sao?"

Kurona khẽ gật đầu đưa lấy cho Isagi, hắn hạnh phúc vô cùng. Miệng không ngừng cười ngắm nhìn bông hoa Tulip.

"Sao em có được nó vậy, hoa tulip ở đất nước này rất hiếm có."

Kurona vội nói ra, vẻ mặt hào hứng vô cùng.

"Nay có một tiết học ma pháp, cô giáo đã cho lớp thực hiện ma pháp biến ra đồ vật bản thân nghĩ đến. Em không biết bản thân đã thấy loài hoa này ở đâu nữa nhưng khi nhắm mắt lại, nó đã xuất hiện trong đầu em."

Kể đến đây, Kurona hào hứng ngước nhìn Isagi mong đợi sự khen ngợi nhưng gương mặt của hắn lại khiến cậu nhóc cứng đơ người, tay chân không ngừng run rẩy.

"Anh Yoichi...?"

Isagi điều chỉnh lại gương mặt, tay đặt lên mái tóc hồng xoa nhẹ nhằm khen ngợi.

"Xin lỗi em, lúc nãy chỉ là anh quá ngạc nhiên bởi sự tài giỏi của em trai anh mà thôi."

"Anh rất thích bông hoa này, em có muốn thứ gì không, anh sẽ bảo quản gia làm cho em."

Kurona nghe thế liền vui vẻ trở lại, hai tay nhỏ đan chặt vào nhau rồi nhìn Isagi bằng đôi mắt lấp lánh.

"Em có một người bạn ở lớp, em đã kể cho cậu ấy rằng mỗi đêm trước khi ngủ đều sử dụng ma thuật để cho em xem pháo hoa nhỏ...cậu ấy cũng rất muốn xem.."

"Liệu cuối tuần này...anh cho cậu ấy đến đây nhé...cậu ấy rất muốn xem pháo hoa của anh.."

Nhận thấy ánh mắt lấp lánh đang mong chờ sự đồng ý của mình, Isagi chỉ đành thở dài rồi gật đầu.

Gương mặt phấn khích của Kurona như bừng sáng, cậu nhóc cười không ngớt đến nhắm tịt cả mắt.

"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi, em quay về phòng tắm rửa đi, anh còn làm nốt việc ở trong phòng."

Cậu nhóc ngoan ngoãn gật đầu rồi lon ton chạy đi mà chẳng để ý đến khuôn mặt của Isagi khi bản thân vừa mới rời đi. Đôi mắt hắn vẫn đang chăm chú quan sát bóng lưng nhỏ của Kurona đang dần khuất xa.

Hắn chậm rãi quay người bước vào căn phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt nhành hoa tulip trên mặt bàn, ngồi xuống ghế rồi quan sát nó.

"Có vẻ rắc rối hơn rồi đây...mình đúng là sơ suất mà..."

Ngửa đầu tựa vào thành ghế mà thở dài, hai tay đan vào nhau, ngón tay phải chậm rãi gõ nhẹ vào bàn tay trái có thể thấy được tâm trí của hắn bây giờ đang rất rối bời.

HẾT CHƯƠNG 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro