Chương 17 |Em trai của Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hiori bị ốm nên phải xin nghỉ, Kurona buồn lắm vì chẳng có ai trò chuyện cùng cậu ấy. Nanase và cậu nhóc chỉ có thể gặp nhau lúc giải lao nhưng thời gian lại quá ít chẳng thể trò chuyện nhiều khiến cậu nhóc cảm thấy chán nản.

Ở lớp chẳng ai trò chuyện với Kurona, một phần vì cậu nhóc quá nhát nên ít khi ra trò chuyện với mọi người một phần thì đến cả cậu nhóc cũng không hiểu, mọi người trong lớp có vẻ đang né trách cậu.

Hay đúng hơn là...tẩy chay...

Trong giờ thể dục, ai cũng có bạn để bắt cặp chỉ có mỗi Kurona đứng lẻ loi một mình. Đến cả dù có bị thừa ra, cũng chẳng muốn ngỏ ý bắt cặp với cậu nhóc.

Trong giờ ăn trưa, vì Nanase ra trễ nên Kurona đã ngồi ăn một mình một bàn. Dù bàn rất rộng lại còn ở giữa nhà ăn nhưng cậu nhóc vẫn không có ai ngồi cùng.

Kurona nhìn qua một bàn ăn khá nhộn nhịp và nhiều tiếng cười cùng tiếng nói chuyện, cậu nhóc phát hiện ra Kaiser đang ở ngồi ở bàn ăn đó và có vẻ cậu ta là trung tâm gây ra tiếng cười.

Hai đôi mắt dường như đã vô tình chạm nhau, trái với đôi mắt ngơ ngác của Kurona thì đôi mắt nhíu lại của Kaiser lại chứa đầy sự căm ghét lẫn ganh tị.

Kurona đành phớt lờ cậu ta rồi tập trung vào đĩa thức ăn của bản, vừa dùng xong bữa thì lập tức rời đi.

Cứ như thế một ngày đi học trôi qua thật nhàm chán. Đến ngày hôm sau Hiori vẫn chưa đi học đến cả Nanase cũng xin nghỉ học vì bị ốm. Kuroma có vẻ phát hiện ra, bản thân bị cô lập mất rồi.

Không ai nói chuyện với cậu nhóc dù Kurona có đi đến bắt chuyện cùng, cái ánh mắt họ nhìn Kurona khiến cậu nhóc lo lắng không thôi, chỉ biết cúi gằm mặt xuống không dám ngẩng lên vì khi nhìn lên, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu nhóc.

Mang theo sự rầu rĩ khi về đến dinh thự, dù được Isagi cho xem những trò ma thuật mới Kurona vẫn không mấy vui vẻ.

"Em sao vậy Ranze?"

Kurona chần chừ không biết phải nói như nào với Isagi, chẳng nhẽ giờ lại đi nói rằng không ai chơi với em...nó thật sự rất trẻ con...

"Ranze nghe này, em là em trai của anh dù không có máu mủ ruột thịt nhưng em mãi mãi sẽ là Isagi Ranze, hiểu không?"

"Nên nếu bất mãn vì chuyện gì, hãy cứ nói cho anh...em vẫn là một đứa trẻ, cứ đi sau anh rồi đòi hỏi cũng được, anh sẽ mua cho em, em muốn em ma thuật anh sẽ làm cho em coi, hay em muốn đi chơi anh sẽ bảo quản gia dẫn em đi khắp cái vương quốc này."

"Em hiểu không? Đừng gò bò bản thân mình, cứ đòi hỏi đi vì trẻ con có quyền được đòi hỏi, vì anh là Isagi Yoichi nên anh sẽ cưng chiều em."

Vừa dứt lời, tiếng sụt sịt phát ra nước mắt cũng lách tách rơi.

"Ước gì có điều ước...em..em sẽ ước có 100 anh Yoichi..."

"Ha ha!!! Tham lam thật đấy."

"Thế bây giờ có thể kể cho anh nghe ở trường có chuyện gì được không, hửm..."

"Em...em bị cô lập."

HẾT CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro