Chương 12|Ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng nhiên nhạc lại bắt đầu nổi lên hơn lúc trước, người lớn lẫn trẻ nhỏ bắt đầu nhảy những điều múa bên cạnh nhau. Vui thì có vui nhưng việc đi lại khó khăn vô cùng với hắn, Isagi hết lần này đến lần khác phải chen chúc để đi tiếp.

Đến khi thoát khỏi đám người nhảy mùa liền cảm thấy bàn tay có hơi trống trống, khựng người đánh mắt xuống thì phát hiện Kurona không có bên cạnh.

"Chết tiệt..."

Có lẽ vì đám đông lúc nãy mà cậu nhóc đã vô tình bị tách khỏi Isagi rồi lạc vô đám đông mất rồi. Nhíu mày rồi để bản thân bình tĩnh lại, nếu bây giờ hắn sử dụng ma pháp lên toàn thị trấn thì sẽ kinh động đến tất cả mọi người.

Một khi thông tin hắn vì em trai nuôi mà lật đổ cả thị trấn thì con chó của Hoàng gia nhất định sẽ đánh hơi ra hắn có điểm kì lạ với người em trai này.

Ở một bên khác, Kurona đang bị đám đông reo hò nhảy múa nãy giờ làm cho hoảng sợ, cậu nhóc không biết đi về hướng nào để có thể thoát khỏi biển người đông đúc, chỉ có thể đứng bơ vơ một chỗ mặc cho có vài người vì nhảy quá hăng sức mà vô tình đẩy ngã cậu nhóc.

Mắt rưng rưng như sắp khóc, tay nhỏ bấu chặt vào túi mận cùng với con gấu bông mà hắn đưa cho cậu nhóc.

Bỗng một giọng nói lạ phát ra đằng sau Kurona, cậu nhóc quay người lại thì liền nhìn thấy hai người đàn ông to lớn đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Sao lại có một đứa nhóc quý tộc ở đây vậy?"

"Tao cũng không biết, cũng chẳng thấy người hầu đi theo...hay là bị lạc rồi..."

Kurona nhìn chằm chằm vào hai người họ từ dưới lên, trang phục họ mặc đều là những sấp vải đắt tiền khi Isagi dẫn Kurona đến cửa hàng quần áo để mua cho cậu nhóc.

Cậu nhóc mau chóng đưa tay lau nước mắt còn đọng lại trên kẽ mi, vội đứng dậy bấu vào quần của một người trước mặt.

"Giúp em với...em bị lạc anh trai..."

Ban đầu hai người họ chỉ định ngó xem cậu nhóc bị làm sao rồi rời đi thôi, bọn họ vốn không thích trẻ con nên không muốn dính líu tới chút nào.

Nhưng khi Kurona đứng dậy rồi đi đến chỗ họ, chiếc ghim cài áo mang bảng tên Isagi Ranze đã khiến họ chú ý.

Cả hai người nhìn nhau xong nở nụ cười kì lạ, một người với mái tóc màu đen phần đuôi được vuốt dựng ngồi xổm xuống trước mặt Kurona, giọng điệu có phần ranh ma cùng với đôi mắt sắc bén quan sát từng cử chỉ lẫn biểu cảm của cậu nhóc.

"Thiếu gia nhỏ, nói cho ta biết anh trai em tên là gì đi, bọn anh sẽ giúp em tìm anh trai."

"Isagi Yoichi..."

'Thật luôn này...tin đồn Hầu tước Isagi có một đứa em trai là thật rồi...'

Người còn lại đứng bên cạnh nãy giờ vẫn đang quan sát xung quanh, nhìn vào tất cả mọi thứ bằng con mắt xa xăm vô định.

Người đàn ông với mái tóc đen đứng dậy, dưới đất hiện lên bóng của gã ta, đột nhiên xuất hiện một con quạ bay từ đấy ra, ngoan ngoãn đậu lên vai gã.

Gã ta thì thầm với con quạ một lúc, một bên mắt đen nghịt của nó liền hiện lên ánh xanh. Con quạ nhanh chóng bay vút lên trên trời cao rồi biến mất.

"Giờ chỉ cần chờ thôi, nếu anh trai em chưa rời khỏi thị trấn này thì sẽ nhanh tìm thấy thôi."

Người đàn ông bên cạnh nãy giờ vẫn quan sát Kurona giờ mới cất tiếng.

"Chúng ta nên đi ra khỏi đám người đang nhảy múa này thôi."

Isagi rất ít khi dùng thứ ma thuật mà bản thân luôn che dấu, tâm trí hắn đang rất hoảng loạn vì để lạc mất Kurona nên có lẽ hắn chỉ đành sử dụng thứ sức mạnh đó. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đang ngả chiều tà, đôi mắt hắn bỗng lóe lên khi nhìn thấy con quạ đen đang bay vút trên bầu trời.

Con quạ ấy có vẻ như cũng nhìn thấy Isagi, lập tức lao nhanh xuống đáp trên tay hắn.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây, quạ đen."

Con quạ đen không nói gì, một bên mắt vẫn lóe lên ánh xanh kì lạ rồi cất cánh bay về phía trước. Isagi thấy thế cũng vội chạy theo.

Đang chạy thì con quạ đột nhiên biến mất, Isagi cũng bắt đầu dừng bước rồi nhìn về phía trước. Kurona đang nức nở chạy đến phía hắn trong vui mừng, Isagi vội ngồi xuống ôm chồm lấy cậu nhóc, có thể cảm nhận được đôi tay nhỏ ôm lấy hắn đang run rẩy không ngừng.

"Ranze anh xin lỗi...là anh không cẩn thận nên để lạc mất em...em đừng sợ..."

Đang vội an ủi đứa nhóc ở trong lòng thì có một giọng nói giễu cợt cất lên, tiếng dày da lộp cộp va vào mặt đất đi đến trước mặt hắn.

"Chà! Cảm động quá nhỉ, ngài cũng nên chú ý đến ân nhân đi chứ, ngài Hầu tước."

HẾT CHƯƠNG 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro