Chương 11|Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe ngựa, Isagi chẳng nói câu nào mà chỉ dùng ma thuật giúp mái tóc lẫn quần áo của Kurona sạch sẽ hơn khiến cậu nhóc vô cùng khó xử.

"Anh Yoichi....em xin lỗi..."

Isagi đang đưa mắt nhàm chán nhìn khung cảnh trôi qua thì sực giật mình bởi lời xin lỗi của nhóc con đang ngồi trong lòng, hắn vội xoay người đứa nhóc lại thì liền thấy khuôn mặt đã sắp khóc của Kurona.

"Em sao vậy Ranze...? Sao lại xin lỗi..lúc nãy ta đã khiến em sợ sao..?"

Kurona nhanh chóng lắc đầu, mặt vẫn gục xuống không dám nhìn thẳng vào Isagi khiến hắn cũng khó xử, chỉ biết thở dài.

"Ta sẽ không vì chuyện này mà la mắng em, vì em không có lỗi Ranze."

"Thằng nhóc Kaiser kia dù có là Hoàng Thái tử thì cũng không được phép đụng vào em, em hiểu không?"

"Em không cần lo cho ta, dù có là hoàng thất thì sao chứ...? Nếu thằng nhóc đó hay một ai khác bắt nạt em, hãy nói cho ta nhé?"

"Có được không...?"

Kurona nước mắt rưng rưng gật nhẹ đầu khiến Isagi cũng trở nên nhẹ lòng hơn.

"Em xem kìa, sắp đến thị trấn tổ chức lễ hội rồi đó!"

Nhìn theo hướng tay đang chỉ của Isagi, Kurona hào hứng dựa vào cửa xe ngựa. Đôi mắt đỏ như ngọc phát sáng khi nghe được những âm vang từ bài hát ở thị trấn, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Tay lớn dắt tay nhỏ đi vào thị trấn đang tấp nập người qua lại, trên cao là những dải cờ nhỏ đủ sắc được treo qua lại giữa những ngồi nhà. Xung quanh ai cũng cười nói tấp nập, vừa hát vừa nhảy múa. Trẻ con lẫn người lớn đều hòa mình vào nhau với thứ âm nhạc sôi động dù đã gần chiều.

Mùi thịt nướng thoang thoảng bay qua làm Kurona chú ý đến, gương mặt thèm thuồng nhìn vào quầy bán thịt nướng đang tỏa ra mùi hương thơm phức.

Isagi cười mỉm rồi dẫn cậu nhóc đến gần quầy thịt, tay cầm một túi nhỏ rồi lấy ra 1 đồng bạc.

"Cho tôi hai xiên thịt nướng."

"Có ngay có ngay."

Chủ quán đưa một xiên cho Isagi, một xiên cho Kurona đang hào hứng cầm lấy xiên thịt. Mắt cậu nhóc sáng lên như nhìn thấy thứ gì quý lắm, không kiềm chế được mà cắn một miếng lớn rồi thỏa mãn.

"Ngon không?"

Cậu nhóc gật đầu phấn khích, má nhỏ đã phồng lên rõ thấy cùng với vết sốt còn lem trên má.

"Lần sau nhớ ăn cẩn thận."

Lấy ra một chiếc khăn tay rồi lau vết sốt trên má Kurona, Isagi thấy cậu nhóc ăn gần hết xiên thịt thì liền đưa phần xiên của mình cho cậu nhóc.

"Anh không ăn sao?"

Isagi lắc đầu bảo cậu nhóc cứ ăn đi, bản thân sẽ ăn cái khác. Đi được vài bước, lại có 1 xe bán những quả mận đã chín mùa, Isagi lại lấy ra một đồng bạc.

"Cho tôi một túi mận."

Chủ quán cầm lấy đồng bạc rồi đưa lấy túi mận cho Isagi, hắn bế sốc Kurona lên ngồi trên tay mình, để cậu nhóc cầm túi mận. Kurona đưa tay lấy một quả rồi ăn, vị chua ngọt xen lẫn vào nhau khiến cậu nhóc thích thú, bèn lấy một quả khác rồu đưa cho hắn.

"Anh Yoichi ăn đi, quả này thật sự rất ngon."

Isagi cầm lấy quả mận trong tay rồi cắn một miếng, lông mày phải nhếch lên nhìn vào quả mận rồi nhai tiếp.

"Ngon không anh?"

"Ừm. Ngon lắm."

Nghe vậy cậu nhóc liền cười hì hì, vui vẻ ăn tiếp quả mận trên tay. Bỗng Isagi chú ý đến một quầy bắn súng trúng gấu bông, hắn liền đi đến gần khiến chủ quán chú ý.

'Trang phục trên người này rất đắt tiền, cá chắc là thuộc dòng dõi nhà quý tộc, phải mời chào mới được.'

"Quý khách muốn chơi không ạ? Chỉ với một đồng bạc thì sẽ có 5 lượt bắn, tôi nghĩ chắc thiếu gia nhỏ đây rất muốn quý khách trổ tài nhỉ."

Isagi thừa biết mấy trò này là lừa đảo, đời nào mấy tên này để khách hàng ăn quà dễ như thế nhưng khi đánh mắt sang nhìn Kurona, cậu nhóc đang chăm chú nhìn vào những con gấu bông đang được treo trên kệ giá.

'Hừm...gây chú ý với trẻ nhỏ à, cũng biết để ý lắm...'

Đưa cho gã chủ quán 1 đồng bạc, hắn cầm lấy cây súng rồi nhắm vào những con nhỏ dễ lấy trước.

1 lần bắn, 2 lần bắn, 3 lần bắn rồi đến 4 lần. Quả nhiên dù có bắn bao nhiêu lần, con dễ lấy nhất cũng khó mà chiến thắng. Tên chủ quán thấy Isagi chẳng lấy được con nào trong lòng liền cười hả hê, thầm nghĩ sắp lại có thêm tiền rồi.

Nhưng đến lần thứ 5, Isagi liền chuyển mục tiêu vào con gấu bông to nhất ở quán khiến chủ quán được một phen ngạc nhiên. Cảm giác bất an bên trong khiến chủ quán cảm thấy lo lắng lạ thường nhưng rồi lại tự trấn an bản thân.

Đôi mắt xanh đáy biển quan sát tỉ mỉ lấy con thú bông to nhất trước mắt, tay nắm chặt lấy nóng súng rồi khẽ chuyền một tia điện qua nhập vào ống súng.

Bằng!!!

Trúng phóc vào con gấu ấy khiến nó rơi xuống làm chủ quán được một phen kinh ngạc, không can tâm đưa con gấu ấy cho Kurona.

Cậu nhóc cầm trên tay con gấu bông thì vô cùng phấn khích, không tự chủ mà nhãy cẫng lên vui mừng. Isagi ở bên cạnh nhìn cậu nhóc hạnh phúc thì cũng vui lây. Đưa tay cầm lấy tay nhỏ của Kurona, tiếp tục dạo quanh thị trấn.

Thú thật đợt súng cuối cùng hắn có ăn gian đôi chút nhưng tên chủ quán đã khiến những phát súng trước không ăn vào phần thưởng nào, đây hoàn toàn là do tên đó gian dối. Hắn chỉ dùng một chút mẹo để hù dọa tên đó mà thôi.

Nói sao nhỉ, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

HẾT CHƯƠNG 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro