Chương 10|Đừng đụng vào em trai của Hầu tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurona cúi gằm không dám ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt của Isagi, đôi mắt của đứa nhóc cuối cùng rưng rưng nước mắt, hai bàn tay nhỏ đan chặt vào nhau run rẩy không ngừng.

Gân xanh trên trán của hắn bắt đầu nổi lên, hắn lập tức ôm trọn lấy cậu nhóc rồi mang theo sát khi bước chân vào học viện. Kurona bàng hoàng nhìn khuôn mặt đang tức giận của hắn, cậu nhóc vội vàng nói.

"Anh Yoichi!!! Em không sao, anh đừng tức giận..."

Trái ngược hoàn toàn với người anh trai dịu dàng và nuông chiều Kurona lúc nãy, Isagi bây giờ đến một cái liếc nhìn cũng không nghe những điều cậu nhóc nói lọt vào tai.

"Im lặng!"

Chỉ hai từ ấy thôi cũng khiến Kurona run rẩy khắp người, bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tay áo của hắn.

Từng nhịp chân gấp gáp đi đến giữa khoảng sân của học viện, nhận thấy có điều chẳng lành. Những hộ vệ của các thiếu gia tiểu thư vội che chắn bảo vệ lấy chủ nhân của mình, những tên bảo vệ của học viện vội vã chạy đến gần Isagi.

"Tên nào dám sỉ nhục em trai ta?"

Giọng nói của hắn với âm giọng bình thường những lại có thể khiến cả học viện run sợ, cảm giác như cả thời gian cũng phải ngưng đọng vì sự tức giận của hắn.

Đột nhiên một giọng nói có phần run rẩy lẫn sợ hãi xen lẫn trong đó cất lên đằng sau lưng hắn. Isagi quay người lại với khuôn mặt đen nghịt dọa chết đối phương, đứa nhóc ấy đối diện với Isagi thì không ngừng run rẩy.

"Là em...anh Yoichi...là em làm đổ thức ăn lên người em trai anh..."

"Hoàng Thái Tử...?!!!"

Isagi kinh ngạc nhìn đứa nhóc trước mặt, tay gã nắm chặt lại. Đôi con ngươi đen nghịt như bóng tối có thể nuốt trọn lấy tên nhóc được coi là báu vật của Đế quốc.

"Bình tĩnh lại đi trò Isagi!"

Giọng nói trầm mặc phát ra đằng sau hắn, những tiếc bước chân dần rõ hơn. Khi ấy, Isagi quay người lại liền nhận ra mái tóc bạch kim cùng đôi đồng tử vàng hổ phách đấy.

"Thầy Noa..."

"Dù ta chỉ mới quay về học viện nhưng em cũng không nên chào đón ta bằng cuộc hỗn loạn này chứ?"

Isagi trầm mặc nhìn Noa rồi đánh mắt nhìn sang đứa nhóc trước mặt, khuôn mặt đen nghịt bày rõ sự tức giận bây giờ liền chuyển qua khuôn mặt hiền dịu, tươi cười mọi khi.

Thấy được hắn đã bình tĩnh, Noa liền cười nhẹ rồi mở lời.

"Cũng lâu rồi thầy trò ta không nói chuyện, trò có muốn lên phòng rồi uống một tách trà không?"

Mặt mày Isagi vui vẻ hẳn lên nhưng lại chợt nhận ra đứa nhỏ trong lòng vẫn còn đang run rẩy không ngừng, bèn từ chối.

"Xin lỗi thầy, em lỡ hứa với em trai nhỏ rằng sẽ dẫn em ấy đi lễ hội rồi. Có lẽ hai ta có thể nói chuyện vào dịp khác."

Lời nói này của hắn khiến gã phải sững người lại, đôi mắt hổ phách nhìn vào đứa nhóc trong lòng Isagi mà trầm ngâm.

Isagi chưa bao giờ từ chối Noa vậy mà bây giờ vì một đứa nhóc xa lạ không rõ gốc gác mà từ chối gã.

"Được rồi! Để khi khác vậy."

"Vâng! Chào thầy."

Isagi nhẹ nhàng đi lướt qua đứa nhóc Kaiser ấy khiến nó rùng mình, không chịu được mà ngã bệt xuống đất khiến kẻ hầu chứng kiến toàn bộ sự việc nãy giờ hốt hoảng mà chạy lại.

"Điện hạ ngài không sao chứ?!!"

Đứa nhóc ấy không trả lời câu hỏi của bề tôi trung thành, đôi mắt đứa nhóc ấy mờ dần khuôn miệng thì cứ lẩm nhẩm những điều kì lạ khiến Ness không ngừng lo lắng.

'Anh ất tức giận với mình...anh ấy ghét mình...ghét mình mất rồi...'

'Ghét mình vì tên nhóc ấy ư...?'

HẾT CHƯƠNG 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro