Chương 13|Những kẻ hành động trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi bế Kurona rồi đứng lên, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau những vệt nước mắt trên má của cậu nhóc, hành động quá đỗi dịu dàng ấy khiến hai người họ sững lại...lần đầu tiên họ thấy Isagi dịu dàng với một ai đó...

"Cảm ơn hai thiếu gia đã giúp ta tìm được em trai, không biết ta có thể đáp lễ cảm ơn như nào?"

Trái ngược với hành động dịu dàng ân cần đối với đứa nhóc trên tay, giọng điệu cùng với ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo khi nhìn hai con người trước mặt khiến họ sởn cả gai ốc.

Một người với mái tóc trắng cùng với điểm nhấn là phần mái ở dưới lại mang màu xanh của lá cây đi đến gần Isagi, nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

"Không cần phải đáp lễ, được giúp đỡ ngài Hầu tước cũng là niềm vinh dự của chúng tôi rồi, đúng không Karasu."

"Ừ! Vậy đứa nhóc này thật sự làm em trai nuôi mà ngài vừa mới nhận sao, ngài Hầu tước?"

Isagi lạnh tanh trả lời, khuôn miệng nhếch lên có chút cợt nhả đối phương.

"Đúng vậy, ta cứ tưởng thiếu gia Tabito đây là người đầu tiên sẽ biết tin này chứ."

"Nhưng chỉ là, tôi không ngờ tin đồn ngài nhận nuôi một đứa nhóc làm em trai là sự thật đấy."

"Từ khi nào mà ngài lại có hứng thú chăm sóc một đứa nhóc vậy?"

Isagi chẳng thèm liếc nhìn gã, vẫn chăm chăm kiểm tra xem Kurona có bị trầy xước ở đâu không.

"Có vẻ câu hỏi này có chút hơi quá phận rồi đấy thiếu gia Tabito, ta hi vọng cậu sẽ không lặp lại câu hỏi liên quan đến em trai ta bất kì lần nào nữa."

"Nếu cậu không phiền, ta phải trở về dinh thự rồi. Tạm biệt thiếu gia Tabito, thiếu gia Eita."

Nói rồi liền quay lưng đi nhanh chóng khiến cả hai ngỡ ngàng, họ không ngờ cuộc trò chuyện lại chấm dứt nhanh như vậy.

"Ít ra cũng đã xác thực được thông tin anh Isagi nhận nuôi một đứa nhóc là sự thật, mau trở về rồi báo cáo thôi Karasu."

"Chậc! Cái điệu bộ kiêu ngạo đó khiến tao chướng cả mắt, không biết khi ta nắm thóp được điểm yếu của Isagi thì ngài ấy có thể trưng ra một biểu cảm thú vị không đây."

Eita nhìn gã bên cạnh mà khinh bỉ nhưng thực chất trong lòng đã suy nghĩ chuyện ấy từ rất lâu, chỉ là Isagi quá tinh ranh để bị nắm thóp, khiến mỗi lần anh nghĩ về Isagi thì đều đau hết cả đầu.

"Nằm mơ đi! Isagi Yoichi vẫn luôn rất cẩn thận, ngài ấy nhạy bén một cách đáng sợ."

Karasu nhàm chán khi nghe lời nói đó của người bạn bên cạnh, gã giở giọng điệu khó chịu tiếp lời.

"Biết rồi biết rồi. Mỗi khi nói về Isagi Yoichi mày đều thật sự nghiêm túc, chẳng bù cho những thời gian còn lại, toàn lăng nhăng đi kiếm mấy cô tiểu thư ngây thơ để tán tỉnh."

"Im mồm đi Karasu, cấm mày nhắc mấy chuyện này trước mặt ngài Hầu tước."

"Rồi rồi!"

Hai người đi về phía trước khuất vào ánh chiều tà của hoàng hôn tuyệt đẹp. Một người là thiếu gia nhà Bá tước Tabito được giới quý tộc đồn đại là quạ đen của Hoàng thất, có thể nắm bắt thông tin nhanh nhất và chính xác không một kẽ hở. Được trao cho cái tên gọi kiều diễm Quạ đen.

Người còn lại thì đi đến đâu đều đốn tim những tiểu thư nhà quý tộc với phu nhân cao quý bằng những lời nói ngon ngọt hết sức lôi cuốn. Đôi lúc cứ thoắt ẩn thoắt hiện khiến người ta thật sự không kìm được lòng mà tò mò.

Con trai của nhà Bá Tước, Eita Otoya.

Anh ta luôn là người hành động trong bóng tối khiến cho đối phương luôn phải tò mò. Một người hành động trong bóng tối, một người sử dụng bóng tối để nuốt trọn lấy con mồi. Karasu Tabito và Eita Otoya lại hợp nhau đến lạ.

Trên chiếc xe ngựa đang lộc cộc chạy trên con đường có phần gồ ghề, Isagi chống tay đưa mắt nhìn cảnh vật ở bên ngoài từ từ lướt qua, hắn cứ trầm ngâm đến lúc về dinh thự cũng chẳng nói câu nào khiến Kurona cũng khó xử nhưng cũng chẳng thể làm gì.

Bước xuống xe, Isagi liền giao quản gia chăm sóc cho cậu nhóc thay vì hắn, điều này khiến Kurona có chút buồn lòng.

Ở bên trong căn phòng làm việc của hắn, tay vẫn đang cầm bút lông nhưng tâm trí lại chẳng để tâm đến công việc cùng với một đống giấy tờ ở trên bàn, khi hắn không chú ý nhất, giọt mực đọng lại trên ngòi bút đã lâu cuối cùng cũng nhỏ giọt rơi xuống tờ giấy hắn đang viết dở làm lem cả một mảng lớn.

Đến bây giờ hắn mới choàng tỉnh, bèn tức giận vò nát tờ giấy đang viết dở.

"...Có lẽ hai tên đó đã đưa thông tin đến cho tên chó săn đó rồi...phiền phức thật..."

Isagi phiền não đặt bút lông xuống, tay cầm lấy điếu xì gà vẫn còn lửa nhỏ rồi đưa lên miệng hít một hơi.

Mệt mỏi nhả khỏi khắp căn phòng làm việc của hắn, tay vuốt ngược tóc rồi tiếp tục với đống giấy tờ còn dang dở.

HẾT CHƯƠNG 13            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro