chap6. "Chào, chào a-anh vợ!".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Hộp tác vui vẻ!". Giám đốc tập đoàn chuyên lĩnh vực công nghệ gen vui vẻ bắt tay với Yon.

Yon cũng bắt tay lại. "Hợp tác vui vẻ".

Hai người hợp thành thoả thuận cũng không ở lại phòng bao lâu, cùng ra ngoài rồi tạm biệt nhau trước cửa nhà hàng.

"Giám đốc". Thư ký chờ sẵn đi lên báo cáo. "30 phút nữa sẽ có buổi họp với bên xxx về vấn đề yyy, sau đó là buổi gặp với giám đốc bên SK...".

Thư ký khép tập tài liệu lại. "Giờ ta xuất phát luôn không?".

Mở cửa xe Yon định kêu xuất phát luôn đột nhiên tầm mắt anh nhìn sang bên đường, đối diện là trung tâm thương mại.

Trầm ngâm vài giây anh đưa tay đóng cửa, bước đôi chân thon dài đi qua. "Không vội, tôi mua chút đồ đã".

Vào trung tâm thương mại theo chỉ dẫn của quang não đi tới cửa tiệm bánh kem nổi tiếng gần đây, anh nghe nói Omega rất thích các món bánh ở đây.

Đi ngang qua quán bên cạnh thấy trong đó rất náo nhiệt, dòng người tụ tập đông đúc tay không ngừng múa may đang chỉ chỉ gì đó.

Yon nhìn một cái rồi định đi tiếp nhưng một bóng dáng thấp thoáng khiến anh khựng lại, không xác định gọi. "Yoichi ??".

Thư ký phía sau nghi hoặc. "chủ tịch ??". Không đi mua bánh kem nữa sao?.

Xác thực không mua bánh kem nữa, Yon chuyển hướng bước vào cái quán bu đầy người kia.

Càng đến gần anh thấp thoáng thấy bóng người trung tâm, quả thực là em út của anh. Mà nhìn thấy mấy người đối diện Yoichi mày Yon nhíu lại, đôi chân dài tăng tốc.

"Em ấy là người yêu của tôi! Đã không còn quan hệ thì phiền mấy người tránh ra giùm tôi!".

Câu nói không chỉ làm mấy người Rin đứng hình còn có Yon. Anh thấy thật hoang đường! Cái con vẹt kia đang cầm tay Yoichi tuyên bố chủ quyền?!.

Reo ngớ người quay sang người im lặng nãy giờ. "Isagi chuyện này là thật sao".

Bachira bên cạnh cũng cuốn lên  vội vàng muốn bước đến nhưng đã dừng giữa chừng, hắn run giọng. "Yoi- Isagi, chuyện tên này nói là thật sao?".

Yoichi không nói gì biết họ đang hỏi cái gì, cậu khẽ kéo người bên cạnh nhân lúc hắn cuối người thì vòng lấy cổ hắn hôn một cái.

Một nụ hôn phớt qua nhưng đã đủ chứng minh thật giả, từ xưa đến giờ họ chưa thấy Omega thân mật quá với ai bao giờ càng đừng nói là chủ động. Cùng lắm chỉ là cái ôm bình thường.

Rin đứng thẫn thờ hồi lâu môi mím chặt, bỏ lại một câu làm phiền rồi liền dẫn người đi.

Kết thúc thật rồi...

Thấy bóng mấy người kia đi xa Kaiser vui sướng ôm người vào lòng cọ cọ, ánh mắt vô tình lướt qua đám người hóng chuyện.

Ánh mắt ta chạm nhau chỉ muốn nói rằng không phải đâu.

Kaiser đại nhân trăm tính ngàn tính cũng không ngờ sẽ ra mắt gia đình vợ trong hoàn cảnh này. "Chào, chào a-anh vợ!".

Đối diện Yon lạnh lùng "Ha" một tiếng. Cái này còn mang lại sát thương cho Kaiser hơn 'cuộc chiến' hồi nãy.

"Yoichi...".

Nghe tiếng gọi quen thuộc Yoichi lập tức chạy qua. "A, anh hai! Sao anh ở đây vậy?".

"Đi mua bánh cho em...". Yon nhẹ nhàng xoa mái tóc bồng bềnh của cậu, giọng muốn bao nhiêu dịu dàng có bấy nhiêu dịu dàng. "Có bạn trai rồi sao không dẫn về ra mắt hử..?".

Như không thấy sự khác thường của Yon (hoặc cố ý làm lơ) Yoichi ngượng ngùng xoay mặt đi, mềm mại nói. "Ngày mai còn muốn dẫn về đâu, không ngờ bị anh cả bắt gặp rùi...".

Cậu đảo mắt bỗng cười như hồ ly nhỏ ôm cánh tay Yon. "Không ấy hôm nay mình cùng ăn một bữa đi?".

"Được nha ". Yon cười cưng chiều búng nhẹ mũi cậu . "Để anh gọi Ying về ".

Có thêm anh ba nữa sao... Yoichi nháy mắt cười như mặt trời nhỏ.

Bên này Kaiser như người qua đường nghe hai anh em phụ họa, đến khi nghe có thêm Ying chân hắn loạng choạng suýt chút ngã rầm.

Yon quan tâm hỏi han. "Cậu có sao không vậy, tôi thấy sức khỏe em rể hình như không được tốt lắm". Ngụ ý cậu không bảo vệ được Yoichi nhà tôi.

Kaiser. "Cảm ơn anh vợ quan tâm, thời đại phát triển mọi thứ đều có thể giải quyết dễ dàng mà...". Tôi có tiền!!

Yoichi: nhìn hồ ly đấu chí thiệt vui! *Nhai bắp rang dồm dộp.

Mọi chuyện đã định, ba người cùng lên xe bay về dinh thự Isagi.  Cùng lúc đó trong quân đội Ying cũng nhận được tin từ Yon.

[Anh cả: Có người muốn nhổ củ cải trắng! Mau về!!]

Thiếu tướng trẻ tuổi trầm ngâm nhìn dòng chữ hồi lâu rồi đứng phắt dậy, bước những bước mạnh mẽ ra khỏi phòng.

Nhìn khí thế hắn như chuẩn bị đánh giặc thư ký lo lắng hỏi. "Phía trên truyền tin gì sao?".

"Không có gì, về nhà bắt trộm". Nói rồi để lại bóng lưng cho thư ký hắn lên xe đã chuẩn bị trước bay về dinh thự Isagi.

"Trộm? Ai có lá gan đột nhập dinh thự Isagi vậy!?".

"Ái chà ~~ tôi lại nghĩ là ai có lá gan dám động đến kho báu của thiếu tướng đấy ~". Thiếu tá Jian thích thú nói.

Thư ký. "???". Kho báu? Ý chỉ tiểu thiếu gia à....?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro