chap7. Chỉ là ăn cơm thôi mà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

"Chào nhị thiếu gia, đại thiếu gia và tiểu thiếu gia đang đợi người bên trong". Quản gia cung kính nói.

Ying gật đầu bước vào. "Còn ai nữa không?".

Lão quản gia Serba ngập ngừng cuối cùng thở dài một hơi. "Tốt nhất là cậu nên tự mình xem thì hơn...".

Ying: ??

Bước vào phòng ăn ba người đã ngồi sẵn, Ying chú ý đến người quay lưng về phía cửa ngồi cạnh Yoichi. Hắn thấy người này có phần quen mắt, cái mái tóc vàng kia ở đế quốc không được mấy người có lẽ là người quen thật.

"Anh, Yoichi". Ying lên tiếng chào hỏi rồi vòng qua ngồi xuống cạnh Yon.

Vừa ngẩng đầu đã đối diện với khuôn mặt tươi cười của Kaiser. "....".

Ying. Bị ảo giác à ?.

Kaiser. "Hơ hơ...chào anh rể".

Ying. Hiểu rồi, thì ra là tên 'trộm' kia.

Bao nhiêu lần thì khung cảnh này vẫn thú vị như vậy, trong cuộc đời huy hoàng của Kaiser Micheal thì chắc đây là khoảng khắc hắn hèn nhất.

Là bá tổng hô mưa gọi gió vậy mà giờ như con chim cút khi ngồi trước mặt hai anh em Isagi.

'Ưm, rau xanh cũng không khó ăn như vậy'. Yoichi gắp miếng rau bỏ vào miệng vui vẻ nghĩ.

Cuộc gặp mặt này diễn ra cả một buổi chiều, có lúc Yoichi chán quá ra ngoài xem TV và khi vào lại thấy ba người vẫn ngồi trừng nhau. Hết cách, cậu đành kêu người dọn dẹp rồi lôi ba tên Alpha này ra ngoài phòng khách.

Kết thúc cuộc trò chuyện trời cũng đã tối, Kaiser đang định cáo từ thì bị Yon kêu ngủ lại.

Phòng dành cho khách.

"Trông em có vẻ rất hứng trí". Kaiser u oán nói.

"Hả ? Đâu có đâu ". Yoichi chớp đôi mắt xinh đẹp, bĩu môi nhìn hắn. "Đừng nghĩ ai cũng như amh nhá".

Nhìn cậu như vậy khiến Kaiser có chút ngứa ngáy tay chân, nhưng dưới lầu còn có hai vị 'trưởng bối' đành ghi nợ rồi tính sau vậy.

"Nhưng anh cũng không ngờ sẽ ở cạnh phòng em đấy". Hắn thổn thức lên tiếng.

"Hừ". Yoichi che bai đá đá hắn. "Anh thông minh vậy còn không biết ý đồ của anh em sao".

Kaiser á khẩu không trả lời.

Cậu thấy vậy đắc chí đứng dậy vỗ vỗ vai hắn. "Cố gắng lên đồng chí Kaiser Micheal!".

"Mà nói trước hôm nay anh mà táy máy tay chân thì xác định chuẩn bị tinh thần bị quăng ra ngoài dinh thự đi!".

Kaiser bất đắc dĩ nhìn cậu, có ai như em người yêu hắn không chứ. Người yêu càng bị hành thê thảm cậu càng vui vẻ.

Haizz.. biết sao được, mê quá rồi mà.

Để có thể để lại ấn tượng tốt với hai anh vợ Kaiser quả thật nghiêm nghiêm trịnh trịnh an ổn ngủ một đêm.

Đến sáng hôm sau, chưa để Yon mời ở lại ăn sáng hắn liền ba chân bốn cẳng chào từ biệt rồi đi về.

"Hừ, gan nhỏ". Ying cười lạnh đánh giá.

Bên cạnh Yon cười nghiền ngẫm, híp mắt nhìn đốm đen bay xa. "Phải không...".

"Anh! Ăn cơm thôi!". Tiếng Yoichi truyền đến, hai người quay người vào nhà.

Gia đình ba người dùng bữa sáng xong, ai làm việc nấy. Yon đến công ty, Ying trở về quân đội còn Yoichi thì đi học.

Lâu ngày không đến học viện mọi thứ vẫn vậy chỉ là mọi người sao lại nhìn cậu với ánh mắt đồng cảm lẫn yêu thương (?) kia.

Thấy người đến mấy O hơi thân với cậu liền tiến lên hỏi hăn.

"Isagi cậu có sao không!?".

"Cậu đừng buồn quá, Omega hoàn hảo như Isagi chắc chắn sẽ tìm được người tốt hơn gấp trăm lần!".

Mấy Omega luân phiên nhau lo lắng hỏi cậu đủ thứ, đến khi chuông reo lên mới luyến tiếc thả cậu đi.

Haizz, mọi người nhiệt tình quá rồi...

"Mọi người lo cho Isagi lắm đấy". Một giọng nói trầm lắng vang lên phía sau.

Giật mình quay người, đồng tử Yoichi mở lớn. "Hiori !?".

Thiếu niên tóc xanh mỉm cười. "Không chào đón tớ?".

"Không, không phải...". Yoichi xua tay, ngượng ngùng. "Chỉ là bất ngờ thôi...".

Yo. "Mình vào trong thôi?".

Yoichi. "ừm...".

Hai người cùng đi vào lớp, vừa đi Yoichi len lén nhìn người bên cạnh. Ngoại hình tương đồng cậu, dù hơi cao hơn mấy Omega bình thường nhưng cũng không đến mức cường tráng như mấy Alpha.

Nghĩ đến cảnh người này sẽ dẫn đồng tộc nhân ngư của mình nổi dậy cậu cảm thấy có chút khó tin. Ai nghĩ Omega nhỏ bé này lại ẩn chứa sức mạnh to lớn như vậy chứ.

Cậu lén nhìn người ta, người ta cũng thầm đánh giá cậu. Omega cao quý của Đế Quốc...

Gia tộc là quý tộc sơ khai, anh hai nắm giữ tập đoàn khai thác đá năng lượng lớn nhất ngân hà. Anh ba là thiếu tướng tay nắm cho mình cả một Trung đoàn.

Có cô cô là tiến sĩ nghiêm cứu gen nhân vật trọng điểm của viện nghiêm cứu. Thậm chí sáng nay còn có tin đồn người yêu cậu là Kaiser Michel. Không cần nói đến  gì khác chỉ những người bên cậu thôi đã khiến bao khối người thềm nhỏ dãi.

Hiori lẩm nhẩm cái tên 'Isagi Yoichi' hàng chục lần, nghĩ đến gì đó ánh mắt y hơi tối lại.

Nếu có được người này tộc nhân ngư sẽ không phải chịu cảnh bị bắt làm nô lệ nữa....

Hai người mỗi người một suy nghĩ cùng đi đến phòng học, đến nơi vừa lúc kim đồng hồ chỉ 8:00.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro