chap5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Với cái tính được mọi người nhận xét là vô cùng chó má và cái miệng ngứa đòn của mình Kaiser không tốn bao nhiêu sức đã thành công đuổi người.

"Em ra được rồi đó Yoichi".

Phiền phức đã được giải quyết Yoichi thảnh thơi đi ra khỏi chỗ khuất, bỏ qua ánh mắt như oán phụ của Kaiser cậu như không có việc gì đưa tiếp vài bộ cho hắn kêu đi thay.

Tiếp nhận quần áo Kaiser tủi thân nói. "Em không an ủi anh sao?~".

"Bảo bối à mắt và tai anh bị vấy bẩn rồi em mau mau thanh lọc đi mờ ~".

Đáp lại Kaiser là ánh mắt ghét bỏ của cậu, khiến trái tim màu đen của hắn như lủng thêm một lỗ.

Chưa để hắn bày trò tiếp Yoichi đã lướt qua người hắn, Kaiser ngơ ngác hỏi. "Em đi đâu vậy?". Bỏ hắn lại mình sao?

"Đi thanh lọc tâm hồn anh". Yoichi liếc nhìn đồng hồ, nói. "Anh có 5 phút thay đồ-".

"Không cần !! Ta đi thôi".

Kaiser như vị thần của gió chỉ chưa đầy một phút đã thay lại quần áo cũ.

Yoichi: "...."

Nói là đi thanh lọc tâm hồn không bằng nói hai người lại bắt đầu một vòng càn quét mới đi. Từ trang sức đến xe bay những thứ đắc đỏ hai người mắt đều không chớp mà mua mua mua.

"Ta vào quán đó ngồi chút đi". Kaiser nói, tay cầm lấy cái túi Yoichi đang cầm dẫn đầu đi trước.

Cảm nhận độ nặng của cái túi Kaiser lẩm bẩm. "Nếu em muốn thì ta mua lại cả cửa hàng cũng được mà, em không cần xách làm chi cho mệt".

Nghe tiếng hắn lẩm bẩm Yoichi định nói không cần nhưng bị lời tiếp theo của hắn chặn họng.

"Haizz, em chưa vào nhà anh mà đã lo việc quản tiền rồi ~~ dễ thương ghia ~~".

"Hay anh chuyển tài sản của anh sang tên em luôn nha ?".

"Ta chưa kết hôn ". Yoichi nhắc nhở hắn.

"Vậy ta kết hôn liền thôi !!".

Cậu lần nữa đập tan giấc mộng của hắn, hờ hững nói. "Anh chưa gặp gia đình em ". Ngụ ý đợi gặp gia đình hẳn tính đến chuyện kết hôn.

Đối thủ truyền kiếp của anh vợ_Kaiser khi nghe thế liền lâm vào trầm mặt, nhớ đến lời dân mạng hắn tự hỏi hai anh vợ có thiếu gì không...

Nhưng ê là phải để tổng đài thất vọng rồi thử nghĩ một người là gia chủ gia tộc một ngươi là thiếu tướng sao thiếu gì được chứ.

Con đường bước vào nhà vợ của ngài thật gian nan ngài Kaiser, chấm nước mắt chúc ngài thượng lộ bình an...

Mặc hắn đứng trầm tư Yoichi bước nhanh vào quán ăn, cậu nhanh chóng đặt bàn rồi quay lại kéo người nào đó vẫn còn suy nghĩ quay vào.

Đương với tư cách là người yêu tổng tài đẹp zai lạnh lùng Kaiser định ra tay bao luôn cái quán nhưng đã bị Yoichi cản lại khiến vị tổng đài lạnh lùng một phen ôm tim buồn hiu.

Yoichi. "....". Thật mệt tâm...

Người ít nói hành động tàn nhẫn lúc trước đâu !?.

"Yoichi ~". Kaiser gắp món thịt dị thú đưa qua, nói. "Anh thử rồi, món này khá ngon em ăn đi".

"Cảm ơn anh..".

Đang dùng bữa Kaiser nhớ ra gì đó. "Không phải em nói muốn có một bộ cơ giáp à? Cái người thần bí kia trong năm ngày nữa sẽ đến đây anh hẹn giúp em rồi ".

Nghe hắn nói cậu khá bất ngờ. "Anh làm sao tìm được người kia vậy?. Không phải tung tích rất thần bí sao".

Kaiser nhún vai, giải thích. "Dựa vào thông tin mấy kiếp trước rồi đối chiếu với kiếp này thì tìm ra thôi ".

"Với lại...". Kaiser cười khẽ. "Tình yêu của em với cơ giáp không đổi nhỉ?".

"Ước gì được biến thành cơ giáp a~".

Hắn chỉ nói đùa nhưng phát hiện người đối diện không đúng lắm, Yoichi cúi thấp đầu cả người run nhè nhẹ Kaiser lo lắng đứng bật dậy kiểm tra người cậu. "Em sao vậy ? Bị đau ở đâu à? Ta đi bệnh viện nhé?".

"Không, không cần...em chỉ thấy chóng mặt chút thôi một lát là hết rồi ". Yoichi cầm tay hắn chấn an.

Kaiser rõ không tin, hắn nhiều lần khuyên cậu đến bệnh viện nhưng bị cậu nhẹ nhàng từ chối, chỉ đành vừa ăn vừa trông cậu phòng có gì xảy ra.

"Ơ, Isagi-san !?".

Giọng nói thiếu nữ thanh thúy kêu lên, thành công làm mặt Kaiser trở nên đen thui.

'Làm sao cái cô hồn này lại ở đây cơ chứ?!'. Kaiser bực bội nghĩ. 'Yoichi đã mệt lắm rồi không thể để em ấy mệt hơn nữa'.

Hiện giờ Yoichi cũng thực không còn sức đi tiếp người này, trước khi Lâm Uyển đi đến thì cậu đã đứng dậy.

"Ta về thôi".

Hai người không quan tâm đến Lâm Uyển bước lướt qua nhưng vẫn có người không có mắt chặn hai người lại.

"Isagi-san làm sao thế?". Lâm Uyển xen vào giữa hai người chen lấn Kaiser vẻ mặt lo lắng hỏi cậu.

"Sắc mặt cậu không được tốt lắm...".

"Cậu có muốn đi bệnh viện khám thử xem không...".

Mí mắt Yoichi giật giật, nếu cậu nhìn không lầm thì cô nàng này hình như đang dí sát vào Kaiser?.

Không lẽ người chơi lần này cũng có hứng thú với đại vai ác ?.

Cũng không phải có không có khả năng, vì người nào đó trông rất hoàn mỹ cộng với là Alpha đặc cấp mà. Yoichi miên man suy nghĩ.

"Con mẹ nó !!!". Tiếng gầm của Kaiser kéo cậu về thực tại.

Định thần nhìn lại không biết Lâm Uyển lại chọc gì Kaiser rồi. Cạnh cậu Kaiser bực bội đứng vò đầu dưới chân hăn là Lâm Uyển bộ dạng đáng thương như cún con bị người bắt nạt.

Nhưng cô ta càng như vậy thì Kaiser càng bày vẻ chán ghét, khinh thường. "Nếu muốn nam nhân thì đi tìm mấy người đàn ông của cô đi còn nữa...".

Kaiser trầm giọng cảnh cáo."Cô chính là người đang làm cho Yoichi mệt hơn đấy !!".

Đối diện với khuôn mặt sát khí của Alpha đối diện Lâm Uyển bị doạ đơ rồi, cô ta chưa từng nghĩ Kaiser sẽ có một mặt như này.

Không biết là chạm vào dây thần kinh nào của cô ta Yoichi đầu đầy ba chấm khó hiểu khi không đâu tự nhiên người đâm ra khóc.

Vì thế người ngoài nhìn vào thì trông giống như hai người Yoichi Kaiser ỷ thế ức hiếp thiếu nữ lương thiện. Mà cũng thực vậy, chưa đến ba giây đã truyền đến mấy giọng nói lo lắng quen thuộc.

"Uyển uyển!!".

"Uyển uyển.....".

"Em không sao chứ Uyển Uyển!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro