chap4. đừng gọi thân thiết như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tui sẽ gọi bé là Yoichi luôn nha.

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Ba ngày sau sau sự kiện kinh thiên động địa làm người dân Đế Quốc được một phen hú hồn hít hà vì dưa lần này quá thơm thì đương sự, nhân vật chính trong câu chuyện giờ đang thảnh thơi đi dạo với người mà hai anh em sinh đôi Isagi đang lùng xục tìm khắp nơi.

Trong tiệm phục trang cao cấp những người làm đã bị đuổi đi hết chỉ có hai người.

"Bảo bối à, thật sự muốn hôm nay sao?". Kaiser lần thứ n hỏi cậu.

Yoichi nhướn mày, trêu chọc hắn. "Thường ngày Ngài Kaiser làm việc bá đạo lắm mà, sao...Sợ à ?".

"....". Đúng là sợ thiệt...

Không muốn thừa nhận mình sợ để em người yêu chê cười, Kaiser hắn giọng nói. "Không phải anh chỉ lo cho anh vợ tương lai thôi sao...".

Lo người ta gặp hắn liền đau tim đến nhập viện...

Kaiser: "Anh nghĩ nên cần thêm thời gian cho hai người kia chấp nhận từ từ".

Không biết là cho ai thời gian nữa. Yoichi đảo mắt thầm nghĩ, cậu cũng không muốn vạch trần hắn đứng dậy đi tới cái giá treo đồ gần đó bắt đầu lựa quần áo.

Cậu một bên lựa đồ cho hắn vừa nói. "Cũng không phải lần đầu gặp, anh căng thẳng như vậy làm gì".

Yoichi: "Tưởng anh quen với vụ này rồi?".

".... Nhưng đây là lần gặp chính thức đầu tiên trong kiếp này mà".

"Em không hiểu đâu....". Kaiser bất đắc dĩ nói. "Cái cảm giác gặp hai người kia dù bao lần anh vẫn không quen được...".

Vẫn ớn lạnh như ngày đầu...

"Ồ...". Yoichi đáp có lệ, cậu thật không hiểu cảm giác của hắn. Nói gì chứ lần đầu cậu gặp ba mẹ hắn thì họ rất niềm nở mà...

Ừm, chung quy lại đều do tính cách của hắn hết!! Tạo nghiệp cho cố còn lan sang anh vợ thì hết cứu.

Chăm chú lựa nãy giờ cũng tìm được cái ân ý cậu ngoái tay gọi hắn. "Anh lại đây chút...".

Nghe cậu gọi Kaiser bước nhanh qua, nhận lấy bộ đồ cậu đang cầm quên nẻo nịnh nọt. "Đồ của bảo bối chọn đẹp ghê, làm sao đây anh không muốn mặc chút nào chỉ muốn đem đi trưng bày thôi ~".

Yoichi liếc mắt, từ lâu cậu đã có skill miễn nhiễm mấy lời nổi da gà này của Kaiser, tay chỉ phòng thay đồ nói. "Anh có 3 phút thay đồ".

"Rồi rồi chờ anh xíu nha vợ yêu~". Kaiser vui vẻ nói, trước khi vào còn nhân cơ hội hôn má cậu một cái cho đỡ thèm.

Bị hôn bất ngờ Yoichi vẻ mặt ghét bỏ đưa tay lau lau má, miệng nói mấy câu che bai nhưng trong mắt đều là một mảnh dịu dàng.

Trong thời gian Kaiser thử đồ Yoichi tranh thủ dạo quanh cửa hàng một vòng thấy cái nào hợp với hắn liền thu lại để một chỗ, đây cũng là một niềm vui nhỏ sau khi hai người quen nhau. Đó chính là Yoichi thường xuyên lôi Kaiser ra làm búp bê thử quần áo.

Lúc mới đầu chỉ là do tâm trạng không tốt nên cậu nổi hứng cho hắn mặc mấy đồ kì lạ cậu tìm được thôi ai ngờ phát triển thành sở thích lúc nào không hay.

Cái này cũng không trách cậu, do Kaiser là cái móc treo quá hoàn mỹ thôi. Cậu chỉ là thực hiện nhiệm vụ treo đồ lên thui Yoichi said.

Leng keng ~~

"Ta vào trong coi thử đi !!".

"Được thôi ~~".

Tiếng cười nói truyền đến từ cửa ra vào, động tác chọn áo của Yoichi khựng lại. Mày cậu hơi nhíu, cái giọng hồi nãy có phần quen.

Đồng thời trong lòng khá khó chịu khi có người vào tiệm, rõ ràng đã dặn không cho ai vào rồi mà...

Giờ Yoichi đang ở chỗ khuất nên từ phía đám người kia không thấy cậu với lại câu nhận ra mấy người vừa mới vào là người chơi và đối tượng công lược âm hồn bất tán kia nên càng không muốn ra.

Cậu đơn giản làm lơ bọn họ tiếp tục việc của mình, trong lòng mong Kaiser mau ra rồi đuổi người đi đi.

"Uyển Uyển ~~ em thấy bộ này thế nào?~~".

Đang lựa đồ cho Rin Lâm Uyển nghe thế quay đầu nhìn, cười dịu dàng khen. "Hợp với anh lắm Bachira ~~".

Bên cạnh Chigiri nghe cô khen Bachira thì hơi chua, anh hậm hực nói. "Vậy còn tôi!?".

"Haha, dĩ nhiên anh mặc gì cũng hợp rồi!!". Lâm Uyển chớp mắt cười nói. "Người đẹp vì lụa nhưng lụa đẹp vì Chigiri-san đấy!".

"Aiz~~ Uyển Uyển không thương anh nữa rồi ~~".

"Em không gọi tui là Meguru ~~ tui thương tâm lắm á~~".

Bàn tay cầm áo của Yoichi khẽ run, cậu đánh cái rùng mình hoài nghi không biết cái con ong kia đã ăn bao nhiêu mật nhà giọng nồng mùi trà thế !!

Càng theo về sau sự nhẫn nại của Yoichi bằng mắt thường tụt xuống không phanh, cậu thật sự không muốn nghe tiếp mấy cái lời buồn nôn này nữa đâu!! Yoichi trong lòng rít gào, thầm gọi Kaiser cả trăm lần triệu hồi hắn.

Có vẻ lời khấn của cậu đã thành chỉ nghe trong phòng thay đồ im lặng đã mười phút vang lên tiếng Kaiser. "Bảo bối đúng là chọn đồ cực kỳ hợp luôn ~~~".

"Em-".

Tiếng Kaiser đột nhiên dừng lại vẻ mặt hắn từ vui tươi phơi phới chuyển sang lạnh băng, khôi phục lại thành vị tổng tài lạnh lùng như thường ngày.

Thấy mấy vị khách không mời kia Kaiser tâm trạng kém đi lạnh giọng nói. "Tôi không biết mấy người làm sao vào được nhưng xin mời ra ngoài cho".

"Hôm nay cửa tiệm không tiếp khách!".

Rõ ràng mấy người cũng rất bất ngờ khi Kaiser bỗng nhiên xuất hiện như vậy, nhưng rất nhanh họ phản ứng lại lời Kaiser nói.

Nhị hoàng tử Rin là người đầu tiên lên tiếng, y bất mãn không vui nói. "Tại sao chúng tôi lại phải đi !?".

"Ha..". Kaiser cười lạnh nói. "Dựa vào việc đây là cửa hàng của tôi !".

Đứng trước vị có khả năng sẽ kế thừa vương vị Kaiser không nao núng sợ hãi, cũng đúng thôi ai bảo gia tộc hắn ngàn đời là đại quý tộc và chị hắn Kaiser Linna là hoàng hậu hiện giờ cơ chứ.

Thấy không khí căng thẳng Lâm Uyển kéo tay Rin, nhỏ giọng khuyên. "Đều là người một nhà mà...".

Cô chưa nói xong bên cạnh đã truyền đến tiếng cười khẽ kèm theo giọng nói ngả ngớn đặc trưng của Kaiser.

"Đúng là người một nhà, vậy cậu Rin đây không phải nên gọi tôi một tiếng cậu sao ?".

Kaiser cố ý nhấn mạnh từ cậu thành công khiến người nào đó xù lông lên. "Anh..anh...anh...!!!".

"Anh cái gì mà anh". Kaiser ghét bỏ lùi lại phía sau, trừng mắt cảnh cáo. "Cậu đừng gọi thân thiết như vậy, nếu không sẽ làm bảo bối nhà tôi hiểu lầm mất".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro