chap3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Mạn Mạn Thiên Vân.
_____________________________________
_____________

Không khí trong phòng khách vì hai Alpha cao cấp mà trở nên ngột ngạt, người hầu đều một dạng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim không dám hó hé.

Bất đắc dĩ thở dài, Isagi phẩy tay cho người hầu lui ra. Giờ trong phòng chỉ còn ba anh em.

Nhìn hai người này chắc chắn là chạy vội về nhà khi nghe tin trên mạng rồi.

Đúng là dù lặp lại bao nhiêu lần thì chỉ duy sự yêu thương của hai người là không thay đổi...

Cậu trân trọng khát khao sự yêu thương từ họ nhưng đồng thời cũng rất dày vò, nhiều lúc chỉ muốn hai người đừng quan tâm cậu mà hãy sống cho mình đi..

Như vậy ít nhất cũng sẽ không có kết cục bi thảm như vậy...

Anh cả Yon, là người nắm giữ hầu như cả mạch kinh tế Đế Quốc nhưng kết cục lại trở thành tên ăn mày bên đường....

Anh hai Ying, thiếu tướng một lòng chiến đấu bảo vệ Đế Quốc nhưng lại bị buộc tội thành phản đồ, bị ép đến mức trở thành tinh tặc. Từ anh hùng trở thành phản đồ, một lòng hận thù chỉ muốn báo thù rửa hận.....

Ngồi trên ghế Ying lơ đãng quay đầu, sau liền đơ người trên mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng.

Hắn đang thấy cái gì thế này. Đứa em hắn nâng niêu bảo vệ từ lúc cha mẹ họ qua đời thì chưa một lần nào họ khiến cậu khóc. Vậy mà giờ đứa em bé bỏng của hắn lại rơi nước mắt ! .

Lại nghĩ đến tin thấy hồi sáng Ying siết chặt tay, ánh mắt nổi lên sát khí. Hắn sẽ không tha cho lũ nhóc đó!

Bên cạnh Yon tuy không biểu hiện ra nhưng tách trà trên tay anh đã như muốn vỡ thành trăm mảnh.

'Hừ... Mikage, Bachira, Chigiri, Nagi....nhớ kỹ rồi...'.

Bỏ đi vẻ nghiêm túc thường thấy giờ vị thiếu tướng trẻ tuổi lại luống cuống tay chân vụn vè ôm em trai dỗ dành, nghe giọng nói dịu dàng nhẹ nhàng khó ai nghĩ được đây là vị Sát Thần nổi danh kia.

Ying: "Yoichi à đừng khóc đừng khóc...".

Ying: "Mai anh sẽ dạy dỗ bọn nhóc kia !".

"Nếu em thật sự thích thằng nhóc đó thì anh sẽ giúp em". Yon trầm ngâm nói.

Dù sao vài ba chuyện này anh vẫn làm được, chỉ cần Yoichi hạnh phúc chuyện gì anh cũng sẽ làm.

Đang suy nghĩ Isagi bị lời nói của hai người anh làm bật cười. "Hahaha....mấy anh làm vậy sẽ phá vỡ thiết lập đấy".

Cậu mỉm cười từ chối Yon. "Anh Yon không cần làm vậy đâu, em không muốn liên quan gì đến mấy người kia...".

Cậu vẫn nhớ lần chưa thoát khỏi kịch bản thì chính lý do này đã đẩy anh đến kết cục bi thảm nhanh hơn.

"Còn anh Ying nữa !". Isagi mặt nghiêm túc, nói. "Anh nên nhớ mình là thiếu tướng đấy ".

"Không thể làm ra chuyện như vậy được!!!".

Còn đâu hình ảnh thiếu tướng trẻ tuổi uy phong lạnh lùng nữa...

"Nhưng anh có thể kêu thuộc hạ làm mà....". Ying nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cậu đành ngoan ngoãn gật đầu.

Đồng thời hai người cũng yên tâm, nhìn dáng vẻ vẫn đầy năng lượng của bé con thì không có vẻ gì là bị ảnh hưởng.

Vậy là tốt rồi, họ cũng không muốn củ cải trắng nhà mình bị heo ăn.

"Vậy em mau lên lầu nghỉ ngơi đi, tới gửi ăn tối hãy xuống". Yon xoa đầu cậu mỉm cười dịu dàng nói.

"Em biết rồi...".

Tạm biệt hai người Isagi đi lên phòng, được nửa cầu thang cậu nhớ ra gì đó quay đầu lại nói. "À mà em có người yêu rồi, khi nào có thời gian em sẽ dẫn anh ấy về ra mắt hai người".

Bỏ xuống một quả bom to đùng Isagi quay mặt đi không vướng bận, để lại hai người anh đứng đơ người như tượng.

"Haha, anh nghe gì không...". Ying giọng máy móc nói.

"Em ấy nói mình có người yêu rồi kìa haha...".

Yon: "Anh không có điếc ".

Cách xa hoa viên gia tộc Isagi không biết bao nhiêu km tại tòa khách sạn n sao, trong phòng  tổng thống xa hoa.

Một người đàn ông nửa người quấn khăn tắm trần trụi nằm ngửa trên sofa, tay lắc lư ly rượu vang theo điệu nhạc du dương.

Chừng hai phút sau một người có một người bước vào, gã cúi chào người đàn ông rồi báo cáo. "Thưa ngài Kaiser, đã xác nhận tiểu thiếu gia Isagi và nhị hoàng tử Rin không còn quan hệ hôn ước nữa".

"Ừm.... ngươi lui ra đi...". Kaiser vẫy tay giọng có phần lười biếng.

"Vâng...".

Căn phòng lần nữa chìm vào im lặng, ánh đèn vàng nhạt khiến khung cảnh có vẻ mờ ảo.

Trong không gian truyền đến tiếng cười khẽ của người đàn ông. "Ha, đúng là nhân cơ hội thật....".

"Nhưng mà không sao, bảo bối dù sao cũng đã thuộc về mình rồi".

Kaiser tự kỉ cười khà khà như người điên đến khi tiếng máy móc từ quang não vang lên hắn mới dừng.

Nhìn tên người gọi tới Kaiser vội vàng nhận máy. "Hi bảo bối, gọi tôi đêm khuya vậy có gì sao~".

Hình chiếu Isagi rất sống động liếc mắt hừ lạnh, cậu không vòng vo nói thẳng. "Hôm nào để lịch trống đi, em dẫn anh về nhà em".

"Ha hả? Về...về nhà !?". Kaiser bất giác ngồi thẳng dậy, tay căng thẳng nắm chặt. Đâu còn hình tượng tổng tài bá đạo lúc nãy.

"Ừm...". Isagi gật đầu. "Dù gì cũng phải gặp mà, chỉ là sớm chút thôi".

Kaiser: .....

"Hửm ? Hay là anh không muốn ?". Isagi mắt sắt lẹm liếc hắn, chỉ cần hắn gật đầu cái cậu sẽ cắt đứt liên lạc liền.

"....". Kaiser lắc đầu chối lay lậy. "Sao sao có thể...anh muốn chết đi được !".

Chẳng là hơi căng thẳng thôi. Lòng hắn nghĩ, nếu để người khác biết Kaiser toàn năng trên thương trường không dù đầu tư trăm tỷ mặt cũng không biến sắc lại đi sợ mấy chuyện này thì có khi bị cười vô mặt mất.

"Vậy nha, em phải xuống đây. Chúc anh ngủ ngon ~".

"Tạm biệt bảo bối...".

Trầm ngâm nhìn dòng chữ cuộc gọi đã kết thúc, Kaiser mở quang não lên trong diễn đàn nặc danh đăng hai tin.

[Ra mắt nhà người yêu thì mang quà gì?]

[Cùng anh anh vợ tương lai co mâu thuẫn trong công việc thì làm cách nào để hòa giải?]

...

L1: [Người anh em à cái đầu tôi có thể giúp nhưng cái sau thì tự bản thân ông cầu phúc đi ]

L2: [Vãi lồng! Đã đắc tội người ta rồi ông còn cua em người ta nữa !!]

L3: [Hảo hán!!]

....

L999: [Tôi nghĩ nếu ngày ra mắt cách xa thì anh bạn tranh thủ lấy lòng anh vợ đi]

L1⁰⁰⁰: [Lỡ mai là ngày ra mắt ?]

L1⁰⁰1: [....]

...

Tóm lại lời khuyên của dân mạng chỉ tóm gọn một câu, tự cầu phúc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro