RinIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có vấn đề về lỗi chính tả thỉnh các vị đọc giả sửa giúp ạ!
Vd: xxx=xxx.

Cẩn thận dẫm trúng lôi: Cốt truyện được kể theo góc nhìn của người thứ 3!!!
________________________

Hy vọng và tuyệt vọng? Nghe thì hoàn toàn đối lập nhau nhưng thực tế nó chỉ cách nhau một khoảng mỏng manh mà ít ai nhận ra...

Từ nhỏ tôi đã nghe kể biết bao câu chuyện tình tuyệt đẹp của đôi lứa. Tuy thường nghe như thế nhưng tôi chưa bao giờ tin tưởng rằng sẽ có một ngày tôi được tận mắt chứng kiến nó cho tới khi tôi gặp được anh ta.

___________________________

" Aaaaaaaaaaa..... Ai đó cứu tôi với!!! "

Bán mạng chạy vút đi, tôi không nhớ mình đã rẽ qua bao nhiêu con đường nữa rồi. Sức lực tôi gần như bị cạn kiệt, cứ ngỡ như sắp bỏ cuộc tới nơi thì một bóng đen bất ngờ xuất hiện.

" zurückschlagen "

*Thần chú đánh lùi

Một trận gió vụt qua, con bò ba sừng khổng lồ lúc nảy còn đang đuổi theo tôi bỗng bị đánh bay. Lúc này trong đầu tôi không còn gì ngoài một suy nghĩ.

Ngầu quá đi thôi!!!

.

.

.

" Ể!? Thì ra anh là nhà lữ hành sao? " Tôi hỏi.

Người đàn ông gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời.

Qua cuộc trò chuyện tôi biết được tên anh ta là Itoshi Rin, là một pháp sư tài ba.

" Vậy tại sao anh lại lên đường du ngoạn? "

Bước đi trên con đường cát thênh thang, tôi bất chợt cất câu hỏi thắc mắc đã lâu trong đầu. Bỗng, người bên cạnh nở nụ cười thật nhẹ như không nhưng qua ánh mắt tôi có thể biết được anh ta đang rất hạnh phúc.

" Tôi có việc cần làm " Trả lời tôi bằng giọng chắc nịt, mắt nhìn chăm chăm về phía trước như thể đang tỏ rõ quyết tâm.

" Tôi có thể xin mạn phép hỏi đó là việc gì được không? " Với bản tính tò mò của mình tôi không tự chủ hỏi câu tiếp theo.

...

" Tôi... Phải đi thu thập những điều đẹp đẽ và hạnh phúc nhất trên đời cho một người vô cùng quan trọng "

" Người quan trọng? Là vợ hay là mẹ anh??? "

Ngay bây giờ, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt lay động nhè nhẹ của người kia. Là một người lạnh lùng và kiệm lời! Đó là tất cả những gì tôi có thể thu thập được thông qua cuộc trò chuyện với anh ta.

" Đó là... Người tôi yêu nhất trên đời "

Quá bất ngờ trước câu trả lời ấy, con ngươi tôi dường như đờ ra. Tôi không thể ngờ được rằng một người băng lãnh như thế kia mà lại có thể thốt ra được câu nói đó... Chắc hẳn người được nhắc đến ấy đã chiếm một vị trí vô cùng lớn trong trái tim anh.

Sau khi trò chuyện với anh khá lâu, người bên cạnh nói đã đến lúc anh ta phải đi. Tôi rất nhanh tạm biệt anh và không quên chúc cho những chuyến đi của anh sẽ luôn được suôn sẽ.

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa cứ thế đã 10 năm qua đi, tôi giờ đây đã trở thành một nhà văn đại tài như bản thân đã hằng mong ước. Bởi lẽ khi xưa bản thân đã từng xém bị con bò ba sừng kia làm thịt cũng vì lý do này.

Tôi vẫn luôn mạo hiểm mạng sống bản thân để tìm thấy cảm hứng mới và tôi không bao giờ cảm thấy hối hận về điều đó. Vì nó chính là nguyên do khiến tôi có thể trở nên thành công như ngày hôm nay và cũng là một yếu tố thúc đẩy tôi tiến tới cuộc gặp định mệnh với anh-nhà phù thủy đại tài hay như trong trí nhớ tôi anh vẫn luôn là một kẻ si tình.

Tôi hiện tại đang có một chuyến đi đến viện tâm thần, nơi có những con người mang bộ óc mà bất kì ai cũng không thể lý giải ngay cả chính bản thân họ. Cũng vì lý do như thế mà nơi đó có thể được xem là nơi truyền cảm hứng tuyệt vời đối với tôi.

" Mời ngài vào ạ! Gần đây nơi này đang tiến hành thi công sửa chữa một số nơi đã bị cũ kỹ nên rất có thể sẽ gây ra phiền toái nhỏ đối với ngài, mong ngài thông cảm cho! "

Giọng nói êm ả nhỏ nhẹ của tiếp tân vang lên đánh tan dòng hồi tưởng của tôi. Với thanh âm của lão già 37 tuổi tôi vội vàng cất lời.

" Không sao, không sao ngài chủ tịch cho phép tôi đến đây để tìm kiếm ý tưởng cũng là quý hoá quá rồi "

Đi quanh khuôn viên viện, cảnh vật xung quanh đây khá sơ cũ gợi lên trong tôi biết bao nhiêu là cảm xúc. Đây chính là thứ tôi đang mong đợi, nhưng cái cuốn hút tôi nhất qua cuộc tham quan này chính là các bệnh nhân.

Họ cho phép tôi có thể nói chuyện với một số bệnh nhận tại nơi này,đó là một quyền hạn rất tuyệt theo tôi nghĩ.

Tại căn phòng trắng xoá, trong phòng đặt một chiếc bàn gỗ nhỏ với hai ghế đối diện nhau, tôi chậm rãi ngồi lên chiếc ghế hướng về phía cửa sổ. Một người đàn ông trông có vẻ già nua, tóc phủ khắp đầu mang cho người ta cảm giác lụm thụm, ngồi ngược sáng đối diện với tôi.

Người kia mặt thờ ơ vô cùng như thể anh ta không hề biết hay không quan tâm đến hai người vừa bước vào phòng.

Tôi nhìn trên chiếc bàn gỗ, ở đó đặt một tập giấy nhỏ trông có vẻ như là hồ sơ bệnh án của anh ta.

" Xin giới thiệu với ngài đây là ông Itoshi, ông ấy đã ở viện 7 năm rồi đó ạ! Có thể xem là người kì cựu ở đây "

Câu nói của cô gái tiếp tân khiến tôi không khỏi ngỡ ngàng, Itoshi? Cái tên này làm tôi nhớ đến vị pháp sư tài ba mà trước kia đã vô tình gặp gỡ. Vội lắc đầu trước suy nghĩ viễn vong, không thể nào là anh ta được! Nghe thật vô lý làm sao chắc chỉ là họ giống họ mà thôi!

Với cả... Nhìn người phía trước tôi không thể liên tưởng ra được bóng dáng của vị pháp sư lạnh lùng tràn đầy dương quang sán lạng kia dù chỉ một chút.

Không để suy đoán quái dị làm mất thời gian, tôi nhanh chóng lật tập hồ sơ nằm  ngay ngắn trên bàn. Bỗng một dòng chữ lớn đập ngay vào mắt tôi, trái tim tôi lúc này đập nhanh vô cùng, bộ não tôi chấn động như chiếc gương bị vỡ không thể nghĩ được điều gì cả.

ITOSHI RIN

Cái tên tôi luôn hằng ghi nhớ trong lòng, cái tên tôi luôn ngưỡng mộ đang nằm in hằng trong tập giấy nhỏ.

Tôi vội vội vàng vàng nhìn kĩ sơ yếu lý lịch của người đối diện thêm chút nữa...

Tên: Itoshi Rin
Tuổi: 40
Bệnh lý: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương ( PTSD )

*Là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ.

Những xúc cảm khác nhau dâng trào lên tâm trí tôi làm tôi như sắp đứng bật dậy. Cô gái tiếp tân hốt hoảng đến gần tôi, nhỏ giọng hỏi.

" Thưa ngài, có chuyện gì vậy ạ? "

...

Thấy tôi im lặng không trả lời cô lại hỏi tiếp.

" Thưa ngài? "

________________________

Sau ngày hôm ấy, tôi dốc lòng điều tra về người tên " Itoshi Rin " kia, có lẽ trong lòng tôi vẫn luôn còn một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng đó không phải là vị lữ hành giả dũng cảm năm ấy nhưng ông trời hình như đã không muốn đáp lại ước nguyện của tôi...

Đọc tờ báo được in cách đây 7 năm do thám tử đích thân tôi thuê trình báo mà trái tim tôi lạnh đi một khoảng.

Đầu đề được in hoa một hàng chữ vô cùng nổi bật như muốn đập ngay vào tầm mắt người đọc " Nóng!!! Người vợ lén lút cắt cổ tay tự tử khi vắng mặt chồng khiến người chồng đau khổ mà trở nên điên dại!!! " Khi dần đọc sâu vào nội dung cụ thể, cánh nhà báo không viết rõ tên tuổi của hai người kia nhưng họ lại đề cập đến việc người chồng là một pháp sư có tiếng của vùng và thường xuyên vắng nhà, vợ anh ta mắt bệnh hiểm nghèo không có thuốc chữa khiến nửa thân dưới bị liệt không thể đi lại.

" Theo thông tin của tôi điều tra, năm đó ông Itoshi đã dùng ' bình lưu trữ ' để đi bôn ba khắp thế giới nhằm lưu lại những cảnh đẹp hiếm thấy cho người vợ bị bại liệt ở nhà giúp người đó có thêm nghị lực vượt qua căn bệnh hiểm nghèo nhưng... sau đấy không biết lý do gì người kia đã dùng con dao gọt trái cây cắt tay tự tử ngay tại phòng ngủ. Sau khi ông Itoshi phát hiện liền nổi điên ôm xác không chịu chôn vợ dù cho có bao nhiêu người khuyên ngăn, ông cũng nhiều lần tìm cách tự tử tại chính căn phòng ấy. Hết cách, hàng xòm bèn gửi ông cho viện tâm thần nhằm chạy chữa nhưng không thành, khoảng một tháng sau đấy ông Itoshi bị mất trí nhớ trầm trọng và kéo dài cho đến hiện tại "

Nghe những thông tin được người thám tử điều tra mà lòng tôi suy nghĩ không ngớt.

Hoá ra người quan trọng mà anh ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm chính là vị kia...

Hoá ra người mà tôi vẫn hằng luôn ngưỡng mộ đã chết vào 7 năm trước...

* Ý ở đây là chết tâm nha mn không phải chết theo nghĩa kia đâu=))

Hoá ra anh ta-pháp sư tài ba dũng cảm không hoàn hảo như tôi đã tưởng...

Ấy thế nhưng khi những câu chữ ra đến miệng lại thành " À... Ra là vậy... anh đi được rồi "

________________________

Tôi đứng nhìn qua khe cửa sổ bệnh viện, quang cảnh bên ngoài là những tia nắng lấp ló xa kia như muốn thể hiện chính mình cho thế giới biết rằng nó đẹp đẽ đến như thế nào. Ngồi đối ngược phía ánh sáng chói chang là một người đàn ông mặt áo bệnh nhân, khuôn mặt ông ta in hằng biết bao nhiêu là dấu ấn của thời gian. Mặt ông ngơ ngẩn nhìn chăm chăm về hướng bụi hoa bất tử ven đường vừa mới lấm tấm đâm chồi.

Bình lưu trữ

Những cảnh đẹp hiếm thấy

Bệnh hiểm nghèo dẫn đến bại liệt nữa thân dưới

Dao gọt trái cây

Tự tử ngay tại phòng ngủ

Phát điên

Những câu chữ không có ý nghĩa gì hiện lên trong tâm trí tôi làm tôi nhớ lại những điều mà vị thám tử kia đã từng nói.

"Ha! Itoshi Rin, cả cuộc đời anh luôn tự hào là một thiên tài toả sáng đứng trên đỉnh vinh quang nhưng anh lại không thể ngờ được thứ kéo anh xuống lại là chính những suy nghĩ giản đơn của người thiên tài ấy... "

.

.

.

.

Có một suy nghĩ mang đậm tính thuyết giáo cho rằng:  " Cái mình tưởng là đối tốt với người khác chưa chắc đã tốt với họ "

_________________________

Kết OE, nay ra chương rinisa cho đổi mới nè ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠´⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Lý giải câu chuyện ( dành cho những ai chưa hiểu )

[Isagi không thể di chuyển nên Rin đã quyết định ghi lại những cảnh sắc đẹp đẽ của nhân gian cho Isagi xem nhằm giúp cậu có thêm hi vọng sống nhưng ngược lại Isagi khi nhìn những hình ảnh ấy còn cảm thấy tuyệt vọng hơn và thế là cậu đã quyết định...]

* Lấy ý tưởng từ bộ phim "hành trình của Elaina" khi cô kể về quyển sách mà mình đã từng đọc về một đôi vợ chồng.

Cốt truyện này khá dark nhỉ?(⁠‘⁠◉⁠⌓⁠◉⁠’⁠) Lúc đầu tui thấy cũng bình thường xong dò lại mới thấy dark thật=) bật mí là thật ra chương này tôi đã viết một nửa đợt Tết rồi nhưng lại để đấy rồi quên mất giờ mới đi lục lại (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)

* Hoa bất tử: đại diện cho tình yêu vĩnh cửu ( tình yêu bất diệt )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro