ReoIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có vấn đề về lỗi chính tả thỉnh các vị đọc giả sửa giúp ạ!
Vd: xxx=xxx.
______________________________

Chuyện là hôm nay Mikage Reo bước chân sai ra đường hay sao mà xui hết biết. Sáng chạy bộ trong sân thì bị cô giúp việc đang tưới cây vô tình lia vòi nước về phía hắn khiến toàn thân ướt như chuột lột thì không tính, bây giờ đang đi trên hành lang trường mà cũng bị kẻ bản thân ghét tông phải!!!

Mà gã kia lại không chút mặt mũi giơ tay đòi ôm với hắn? Ha?! Nằm mơ!

" Cậu... Đây là ý gì? " Tuy ghét là thế nhưng Reo vẫn phải giữ lớp mặt nạ ôn nhu, nhã nhặn trên mình. Ngoài mặt thì hỏi han ân cần, trong lòng lại thầm khinh bỉ không ngớt.

" À... Hì hì cậu đỡ tôi được không? Chân tôi bị trật rồi " Đốt phương vẫn giữ nguyên tư thế giơ hai tay sau đó ánh mắt láo liên lên xuống nháy liên tục làm vẻ đáng thương cầu được an ủi khiến hắn có hơi muốn tránh xa đôi chút.

Nhưng dù sao cũng không thể từ chối yêu cầu của bạn học được vì như thế là đang làm trái lại với tính cách của Mikage-sama thế là Mikage Reo nhanh như chớp kéo thẳng tay cậu trai đối diện đứng dậy khỏi mặt đất, trong lòng thầm nghĩ chắc chắn bản thân sẽ phải đi rửa tay lại vài lần nữa đây.

Cánh tay tên kia vừa mềm mềm lại vừa âm ấm sờ rất đã, xét nghĩ nếu so cậu ta với con mèo Mochi nhà mình nuôi có khi lại ngang tài ngang sức cũng nên... Hốt hoảng với suy nghĩ của bản thân, hắn không chút băn khoăn nói lời chào đầy nhã nhặn rời dứt khoát bỏ đi mất.

____________________________

Nằm gục trong lớp, Isagi không khỏi vui mừng đến mĩm cười ra bên ngoài vì kế hoạch của cậu vô cùng thành công!!!

Nói thật cái câu " Chân tôi bị trật " kia đều là nói dối cả đó, dù biết nói dối là sai nhưng lại có thể thu được kết quả như vậy cũng là đáng đi!

Yoichi âm thầm tung hoa cho thành công của bản thân đôi chút! ╰⁠(⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠'⁠꒳⁠'⁠⸝⁠⸝⁠⸝⁠)⁠╯

Kế hoạch 3: Yêu cầu sự giúp đỡ của anh ấy - Thành công mĩ mãn~

Ngay lúc đang Isagi-chan đang vui mừng khôn xiết thì Kira lại mang vẻ mặt hầm hầm như cả thế giới đều nợ mình bước vào lớp, mọi người biết điều mà cật lực tránh ra xa.

" MẬP! "

Cất lên tiếng quát khá to, đứa bạn thân kiêm em họ nhưng lại rất anh họ cất bước tiến đến gần Yoichi làm cậu không khỏi sợ hãi một phen.

Vội vội vàng vàng lục lại quá khứ coi thử xem bản thân đã chọc giận gì nó chưa nhưng Yoichi-siêu đáng yêu chưa hề làm gì mà! Phải không ta?

" Mày giải thích cho tao nghe này là thế nào? " Kira hỏi

" Này là thế nào sao tao biết này là thế nào??? " Cố gắng không vì uy áp của đứa bạn nối khố ảnh hưởng đến khí thế, Isagi rất tự tin mà trả lời lại trước anh mắt ngưỡng mộ của bao học sinh trong lớp.

" Xem đi! " Dứt câu, Kira ném nguyên chiếc điện thoại lên bàn. Trong đó đang hiển thị bức ảnh cậu nằm đè lên trên người Reo lúc nảy trong dãy hành lang. Đính kèm là dòng cap: Bắt gặp học tra đội xổ toàn trường đang công khai ăn hiếp học bá nổi tiếng Mikage Reo!!!

Gì!? Ai mà đồn ác vậy??? Isagi đây "ăn" chứ không "hi*p" à! Nghĩ sao mà nói như thế chứ! Nhất định phải kiện người này vì tội vu khống người khác mới được!

Phi! Phi! Cụ thể thì trọng điểm không phải là cái đó!!! Mà là nhìn vào số lượt xem và chia sẽ xem ra bức ảnh này hiện rất hot và đang được lưu truyền đi khắp nơi đó a!

" Cho cậu 3 giây để giải thích " Dở chất giọng u ám, như một người cảnh sát đang tra khảo tù nhân. Kira rất nhanh cầm điện thoại đưa lên trước mặt Yoichi lắc lư qua lại cho cậu xem comment của học sinh trong trường.

| Mèo con nho nhỏ: Hầy! Không ngờ tên điên kia lại gan như vậy!!! Giám làm ngay trước toàn thể học sinh như vậy luôn! |

| Hóng drama là phải có tôi: Ấy! Lầu trên ăn nói cẩn thận một chút! Nghe cứ như... |

| Mì gói 1k: +1 lầu trên

...

| Người rừng là ta: +1205

| Tôi không biết bay: Tui thấy mấy lầu trên đen quá ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ phận làm người qua đường chỉ biết hóng chứ không biết phải nói gì |

| Đám mây kia có hình gì vậy?: Haizzz mới mấy hôm trước thấy cậu ta xông vào lớp Mikage-sama đòi đánh nhau một trận là tui thấy có điềm từ lâu rồi chỉ là không ngờ tên Isagi đó ủ lâu quá thôi... Tận mấy ngày trời! |

| Đêm Thất Tịch: Quá bạo!!! Hy vọng có nhiều vụ drama như vầy để tui hóng hớt hơn~ hihihi. Chứ dạo này không cả gì thú vị cả, buồn ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ |

| Kính già yêu trẻ: Giới trẻ thời nay có hơi quá khích quá không? Haizzz xem ra là do tôi quá già... |

Nhìn những dòng comment như lũ chạy dọc màn hình điện thoại liên tục làm Isagi có hơi sợ à nha. Cậu thiết nghĩ bản thân nên thuê gấp một đội bảo vệ chuyên nghiệp để đề phòng bị fan cuồng của quý ngài Mikage kia chống phá (⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠) Vẫn là thế giới này quá nguy hiểm a!

Không quên quả bom đang sắp bùng nổ ở trên, Yoichi rất rành mạch như đã soạn sẳn nói một lèo làm người ta phát hoảng.

" Thật ra lúc đó tao đi bê tài liệu học tập giáo nhiên nhờ cho, lúc đi tới khúc cua thì bị đứa nào chơi láo kê chân làm tao bị té. Không biết do số trời đã định là mệnh tao phải gắn liền với tên Mikage hay sao mà đúng lúc này hắn cũng đi ngang qua thế là... Mày hiểu mà haha "

Âm thầm đổ vài giọt mồ hôi lạnh khi vô tình bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của thằng bạn lia tới, không cần nghĩ cũng biết là nó không hề tin tưởng câu chuyện Isagi vừa bịa ra rồi... Haizzz...

Đang lúc tình thế vô cùng căng thẳng thì...

Reng!Reng!

" Ối! Hình như tiết sau là tiết của hung thần Ego phải không tụi bây? " Một giọng nam lắp bắp vang lên.

" Ngoài ổng ra thì còn là ai được chứ! Mọi người lo về chỗ ngồi chuẩn bị sẳn sách vở đi! Tiết tiếp theo không đơn giản đâu... " Trả lời câu hỏi của bạn nam là cái giọng thanh thanh của phái nữ, không hiểu sao khi nghe gần về cuối là mọi học sinh trong lớp rùng mình không ít.

Lúc này, bạn nam vừa nảy chạm nhẹ vào tay Kira sau đó nhỏ giọng nói.

" Hung thần sắp vào lớp rồi! Cậu mau vào chỗ ngồi đi có chuyện gì để ra về rồi giải quyết sau! Vì tập thể lớp! "

Được nhắc thẳng mặt như vậy thì tất nhiên không thể nào từ chối rồi. Hết cách, Kira đành trở về chỗ ngồi không quên liếc nhẹ đến chỗ Yoichi.

Phù!

Chưa bao giờ Isagi cảm thấy biết ơn Ego-sensei như ngày hôm nay cả! Haha thầy Ego đỉnh của chop!!!(⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Trong lúc đó, Hung Thần-Ego vẫn không hề biết rằng có một học sinh nọ đang đội ơn mình không hết...

" Hắt-xì! Gì vậy? "

______________________________

" Tuyệt lắm! Cứ đà này thì hai tụi mình rất có rất có thể sẽ đoạt giải nhất được đó! " Kaiyo vui vẻ reo lên.

" Không phải là rất có thể, phải là chắc chắn mới đúng " Isagi phụ hoạ theo.

" Haha, tôi không ngờ cậu lại tài năng vậy đấy... Bộ... Đó giờ cậu giấu nghề hả? " Câu hỏi có phần hơi ngớ ngẫn cô không kịp kiểm soát bất ngờ thốt ra.

Bầu không khí lúc này bỗng nhiên có hơi chút yên lặng...

" Hahaha... Có thể là vậy đấy " Cậu cất giọng trả lời.

" Này! Không có gì đáng cười đâu!! " Kaiyo ngượng ngùng lên tiếng.

" Mà...dù sao cũng cảm ơn cậu vì mấy ngày này đã chăm chỉ luyện tập với tôi " Cô nói.

Nhắc mới nhớ, mấy hôm nay Yoichi đều phải phân bổ thời gian sao thật khoa học để làm nhiều việc khác nhau, cứ nghĩ tới khoảng thời gian qua là tay chân Isagi lại bủn rủn.

Bảng tường trình kế hoạch 1 ngày của Isagi Yoichi:

- 6h45 sáng: đi học cùng Ryosuke Kira
- 6h45 đến 8h45: Học các tiết theo tkb trong tuần
- 8h45 đến 9h: Ở bên cạnh Ryosuke Kira để tránh bị nghi ngờ,bên cạnh đó giáo dục tư tưởng về lgbt cho thằng bạn để sau này bỡ ngỡ
- 9h đến 11h: Ăn trưa tại nhà ăn cùng Ryosuke Kira
- 11h đến 3h: Học các tiết theo tkb trong tuần
- 3h đến 4h [ giờ tự học ]: lên tư viện đọc sách với Mikage Reo
- 4h đến 6h: Luyện tập cùng Sato Kaiyo
- 6h đến 8h: Các công việc thường ngày tại nhà
- 8h đến 9h: Lên kế hoạch tán đổ Mikage Reo
- sau 9h: Lên giường đi ngủ

Tuy là nói đọc sách cùng anh chồng yêu dấu nhưng trên thực tế hai người chỉ ngồi đối diện nhau sau đó thì việc ai người đấy làm như không hề có bất kì ai ở trước mặt (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Tuy mới đầu Reo có hơi bất ngờ tí xíu nhưng về sau khi đã quen anh lại tỏ ra khá bình thản với việc này (nếu không muốn nói là vô tâm ) vậy cũng có thể xem là có tiến triển rồi nhỉ! ᕙ⁠(⁠@⁠°⁠▽⁠°⁠@⁠)⁠ᕗ Có hy vọng!!!

Yoichi-siêu lạc quan cho hay.

Haizzz... Dù là như thế nhưng ngày nào cũng phải kín lịch vậy không khỏi khiến cậu có đôi chút mệt mỏi.

___________________________

Màn đêm đen mịt bị ánh sáng soi chiếu, tức thì bỗng trở nên rực rỡ lạ thường... Đêm hôm nay chính là đêm cuộc thi diễn ra!!!

Gần như toàn bộ các học sinh từ độ tuổi 15-18 trên khắp cả nước đều có quyền tham dự. Đặc biệt, nó tổ chức ngay tại ngôi trường vô cùng danh giá mà Isagi đang theo học cùng với tiếng tăm vang xa của vị danh hão kia thành ra tất cả những người quan tâm tới nghệ thuật hay chỉ đơn giản là thích nghe các bản nhạc hoà tấu đều đặc biệt chú ý đến cuộc thi ngày hôm nay.

Tuy không giới hạn thí sinh từ bất cứ đâu hay bất cứ nơi nào nhưng những người có vinh dự được an toạ tại nơi đó để thưởng thức âm nhạc thì lại vô cùng khó. Chỉ có những người quyền cao chức trọng trong giới nghệ thuật được ban tổ chức mời đến còn lại chính là toàn bộ các học sinh tại trường vì đơn giản thì người có thể học tại ngôi trường này có gia thế cũng không vừa đâu...

Cách đó 2 tiếng trước khi nhà thi đấu tổ chức cuộc thi mở cửa, Kira đã nhắn với Yoichi với mong muốn rằng cả hai có thể cùng đi xem buổi thi đấu với nhau! Nhưng rất tiết cậu đã cự tuyệt vì vốn dĩ bản thân đã là thí sinh rồi còn đâu?

Việc Isagi tham gia cuộc thi ngoài cô bạn Kaiyo ra thì hầu như chẳng ai biết kể cả bố mẹ cậu. Yoichi-kun cũng chẳng hề muốn giấu diếm đâu vì đằng nào thì việc này cũng sẽ bị bại lộ mà~ Chỉ là do không ai để ý đến mà thôi nên thành ra chẳng ai hỏi...(⁠╯⁠︵⁠╰⁠,⁠)

Isagi sầu, Isagi muốn khóc.

"Số 157 và 158 chuẩn bị, xong đợt này là đến lượt hai bạn rồi đấy!" Một giọng nữ thanh thót vang lên khiến cậu không khỏi giật mình. Nói chứ cho dù tính đến tuổi hiện tại thì Yoichi đây đã gần 30 tới nơi nhưng ngay lúc này bản thân vẫn không thể bình tĩnh nổi đó a!

Những lúc thế này thì Reo thường sẽ ôm Isagi bé nhỏ vào lòng sau đó xoa xoa đầu cậu một cách vô cùng dịu dàng rồi dùng chất giọng trầm bổng của mình mà ngỏ lời ngọt ngào an ủi. Yoichi-kun đột nhiên nhớ chồng lạ thường... Nhớ mùi hương của anh, nhớ bàn tay to lớn đầy ấm áp của anh và đặc biệt vô cùng nhớ giọng nói dịu dàng của anh.

" Isagi! Đã sẳn sàng chưa? "

Kaiyo cất giọng nói mang đầy sự quyết tâm, cô nàng có vẻ rất coi trọng cuộc thi này nên tất nhiên cậu không thể để trợ thủ tương lai của mình thất vọng rồi.

Phải! Dù có sẳn sàng hay chưa sẳn sàng thì Yoichi cũng sẽ đáp lại rằng:

" Luôn luôn! "

Bước ra sân khấu trước vô vàn ánh mắt đang hướng về mình khiến Isagi không khỏi căng thẳng,giọng MC vang lên.

" Tiếp theo đây chính là phần trình diễn bản nhạc cổ điển la campanella hoà tấu giữa piano và violin của hai thí sinh Sato Kaiyo và... " Vừa nghe MC đọc phần giới thiệu, khán giả vỗ tay nhiệt liệt vô cùng mà chủ yếu đến từ các học sinh ngưỡng mộ vị tiểu thư tài sắc vẹn toàn danh giá kia.

" Isagi Yoichi! "

Bỗng một cái tên nữa cất lên khiến toàn bộ nhà thi đấu gần như im lặng, tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.

" Gì vậy? Không nghe nhầm chứ là Isagi Yoichi thiệt sao " nam sinh đầu bị hói ngồi phía bên trái khán đài nhỏ giọng bình luận.

" Chắc là không phải đâu ha? Tên giống tên thôi mà, làm sao tên đó có thể thuyết phục được nữ thần cho tham gia cùng được chứ! " Cậu bạn mũm mĩm bên cạnh đáp lại.

" Cậu nói cũng phải! " Như yên tâm với câu trả lời của đứa bạn, đầu hói thở phào một cái mạnh không quên vuốt nhẹ lồng ngực đang đập bùng bùng.

Hai bóng dáng cao sấp sỉ nhau lúc này mới cất bước tiến ra bên ngoài sân khấu, chỉ nhìn phần bóng thì ai cũng có thể nhìn ra hai người kia chính là một nam và một nữ.

Nếu chỉ nhìn nhan sắc, người ta sẽ vội vàng đánh giá rằng đây chính là một đôi TRAI TÀI GÁI SẮC nhưng rất tiếc rằng nó không xảy ra bởi vì... Người đứng bên cạnh nữ thần Kaiyo chính là hung thần Isagi Yoichi đó a!!!

Hội trường lúc bấy giờ càng thảo luận hơn bao giờ hết. Mọi người bàn tán với nhau xem thử rằng tên Isagi kia đã dùng loại bùa chú nào để ám Kaiyo khiến cô đồng ý với hắn!

Đang còn rơi vào ồn ào thì đột nhiên nó bất chợt im lặng lạ thường, một tiếng violin mạnh mẽ vang lên xé nát không gian tràn đầy tiếng ồn.

KÉT

Âm thanh vừa quyết liệt nhưng cũng thật nhẹ nhàng đến lạ khiến cho người nghe không khỏi ngẫm nghĩ, quan trọng hơn là nó đến từ vị trí của vị nam tử kia! Ban giám khảo còn đang mặt nhăn mày nhó nhìn tập giấy điền tên các thí sinh đột nhiên ngước mặt lên nhìn chằm chằm lên sân khấu nơi có hai người nam nữ biểu diễn đến xuất quỷ nhập thần.

Tác giả: Mình sẽ không chú trọng việc miêu tả màn trình diễn mà sẽ tua nhanh, phần video bản nhạc được gắn ở trên đầu, bạn nào không hình dung ra được thì lướt lên xem nhé!

Màn trình diễn rất nhanh kết thúc nhưng dư vị của nó đem lại cứ mãi đọng trong tâm trí của mỗi người, gần như hầu hết các khán thể đều chưa thể dứt ra được. Cho đến khi nam tử và nữ tử trên sân cùng gập mình cuối chào tiến bước về phía khán đài thì lúc này âm thanh hô hoán mới bắt đầu cất lên.

" Nữ thần quá đỉnh!!! Nữ thần muôn năm!!! "

" Này!? Tên kia biết chơi violin từ khi nào vậy sao tôi không biết?? "

" Tên đó á? Không thể nào?! Chắc là người giống người thôi "

" Người giống người kiểu gì mà giổng cả tên lẫn mặt vậy??? Điên à! "

" Tôi thà chấp nhận mình bị điên còn hơi chấp nhận chuyện này!!! "

Lúc này ở phía vị trí VIP được sắp xếp trên cao, một giọng đàn ông trung niên vang lên.

" Này Reo, thằng nhóc vừa kéo violin đó là bạn cùng khối con à?

" Vâng,thưa chú "

Người kia là chú ruột của Mikage Reo, tên Mikage Shion là một nhà phê bình âm nhạc khá nổi tiếng ở trong nước lẫn nước ngoài. Vốn người này không hề có ý định tới tham dự một cuộc thi được tổ chức cho học sinh này nhưng vì nhà Mikage có mối quan hệ khá ổn định với nhà Sato nên đã được hiệu trưởng mời đến với mục đích mở rộng danh tiến cuộc thi, hơn hết bạn thân của ông là Ito Daisuke-bậc thầy dương cầm cũng có mặc ở đây thì cứ gì lại không đến chung vui chứ?

" Thằng nhóc đó được đấy, dù mới chỉ ở độ tuổi như thế này nhưng kĩ năng rất khá, mặc dù con bé bên cạnh không hẳn là kém nhưng đứng bên cạnh nó thì vần hào quang lại rất đơn giản mà bị cướp đi. Nếu thằng bé đó cố gắng phát triển con đường âm nhạc thì tương lai sau này rộng mở là điều có đoán được "

Mikage Reo mở to mắt vất ngờ trước lời nói của người chú ruột, hắn hiểu khá rõ tính cách chú hắn. Người này ăn nói không câu nệ ai rất dễ gây mất lòng cho người khác nhưng khi nhận xét lại đúng vô cùng, rất ít khi khen người khác nhưng một khi đã khen thì người đó ắt hẳn là một tài năng đáng được bồi dưỡng.

Lúc này đây, Mikage Reo đã có suy tính riêng của mình.

____________________________

Chương sau sẽ được đăng vào mùng 4 hoặc hơn hơn sẽ rất nhanh thôi nha!

Chúc mọi người năm mới vui vẻ ♡⁠(⁠˃͈⁠ ⁠દ⁠ ⁠˂͈⁠ ⁠༶⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro