ReoIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có vấn đề về lỗi chính tả thỉnh các vị đọc giả sửa giúp ạ!
Vd: xxx=xxx.
________________________

Reng Reng

Tiếng chuông điện thoại cất lên phá tan cuộc trò chuyện giữa Isagi và Kaiyo.

" Tôi có điện thoại, xin phép ra ngoài một xíu nhé! Quay lại nhanh thôi " Cậu nói.

" Được! Dù sao khá lâu nữa thì lễ trao giải mới diễn ra mà " Cô trả lời.

Mặc dù chỉ đứng bên ngoài hành lang nhưng vì hiện tại là buổi đêm nên cũng khá lạnh. Yoichi-kun đứng cầm điện thoại kề sát tai, tay còn lại thì cứ ôm khư khư thân mình trông buồn cười vô cùng.

" Mập!!!!!! Tao không ngờ mày lại tài giỏi như vậy a!? Đó giờ tao cứ tưởng mày chỉ biết ăn rồi ngủ thôi chứ ai ngờ cũng tài quá đó! Mà mày thân với cái cô Sato khi nào vậy sao tao không biết? Mới hôm kia hai người còn đang cãi nhau kia mà??? "

Người vừa điện cho Isagi hoá ra lại là tên bạn thân trời đánh kia! Miệng hừ hừ dở giọng khiến người ta muốn đấm vào mồm trả lời nhưng trong lòng lại không khỏi ấm áp đôi phần vì được thằng bạn chí cốt quan tâm.

" Vô tình thôi~ "

" Hừ! Giọng đểu của mày lại ra tới miệng rồi đó, khi nảy trên sân khấu dễ thương biết bao nhiêu bây giờ thì... Haizzz... " Thờ dài một hồi Kira nói tiếp.

" Thôi được rồi! Vì tao có tấm lòng bao la nên sẽ không để bụng mày đâu Mập à! Màn trình diễn của mày tao thấy đỉnh nhất rồi đó chắc chắn là sẽ có giải thôi nói không chừng lại là giải nhất nữa đó!!! Tao lúc nảy mới vừa đi chuẩn bị sẳn cho mày này, chúc nữa mày sẽ thấy bất ngờ của tao dành cho mày thôi nói không chừng mày sẽ còn cảm động đến mức phát khóc nha~ " thằng bạn dở giọng người mẹ vị tha không hề sượng chút nào của mình khiến Yoichi ba chấm không thôi.

" Ha hả? Nằm m- "

Chưa kịp nói dứt câu thì đầu dây bên kia đã dập máy.

Isagi tức nhưng Isagi không nói (ರ⁠_⁠ರ)

Mà thôi... Chắc lại tặng hoa nữa đây mà~ tao hiểu mày quá rồi Teo à hahaha! (⁠ ⁠'⁠◡⁠‿⁠ゝ⁠◡⁠'⁠)

Đắc chí một lúc lâu, Yoichi-kun bước nhanh vào cánh gà với nét mặt thanh niên nghiêm túc,mắt không giật tim không run tí nào.

_________________________

" Và sau đây sẽ đến phần mọi người mong chờ nhất!!! Trao giải cho các cặp đôi xuất sắc nhất! "

MC vừa nói xong, cả khán đài hò hét cổ vũ mong chờ rằng người mình yêu thích sẽ được xuất hiện trong Top 3 giải thưởng kia!

" Sau phiên họp của ban giám khảo, tôi xin phép được công bố Top 3 của cuộc thi ngày hôm nay!!! "

.

.

.

Hai giải đã qua, không hề có tên của nhóm Isagi và Kaiyo. Nhưng cậu hay cô vẫn không hề lo hắng bởi vì cả hai người đều tin tưởng vào tài năng của mình, tin tưởng vào phần trình diễn của bản thân!!!

Lúc này bên phía Kira bỗng xảy ra chuyện, đột nhiên nó cảm thấy có chuyện không ổn với cái bụng của mình a!!! Dứt khoát đứng phắt dậy không chần chứ đưa bó hoa diên vĩ được thắt nơ gọn gàng đẹp mắt sang cô bạn cùng lớp bên cạnh, vội vàng nói.

" Xin lỗi, lát nữa nếu Isagi Yoichi có lên nhận giải thì cậu làm ơn lên tặng hoa cho cậu ấy giúp tớ nhé! Tớ có việc gấp phải đi rồi, tạm biệt! " Vừa dứt câu Kira vội vội vàng vàng chuồng đi mất trước con mắt ngỡ ngàng của bạn nữ được nhờ vả.

" Ơ!? Nhưng m- "

" Hể? Đi rồi?? Hể!!!!!!!!!!!!!!!!? "

Tên la sát đó nghàn vạn lần cô không muốn dính dáng muốn chi là tặng quà!!! A chết mất thôi lỡ hắn ta hiểu lầm cô thích hắn thì sao a!? Cô chỉ thích nam thần hảo soái thôi còn tên thần kinh kia thì... Ờ lúc nảy cũng đẹp trai đấy! Nhưng mà không phải gu cô!!!

" A phải rồi! Lớp trưởng! Theo trí nhớ của mình lớp trưởng thường hay nhắc nhở Isagi về vấn đề học tập vậy chắc cậu ấy cũng khá thân với tên Isagi nhỉ? "
Nhưng quan trọng là bây giờ lớp trưởng ở đâu đây?! Gần đến giải nhất rồi! Hình như là... Bên phía cánh phải nhỉ?

Không do dự cô chạy ngay về phía cánh phải xông qua hàng người để tìm vị lớp trưởng yêu dấu nhưng vô tình làm sao lại lỡ đâm trúng phải một người khiến bó hoa bị rơi cái bốp xuống đất.

Một bàn tay thon thả trắng ngần chậm rải mà kiêu sa nhặt lên, ánh mắt người kia lia tới tấm thiệp ghi một dòng chữ "Tặng Isagi Yoichi yêu dấu! " Trên bó hoa diên vĩ. Miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười tiêu soái hỏi.

" Đây là dành cho bạn Isagi à? "

" Là Reo! " Gặp được thần tượng khiến cô gái đỏ mặt không thôi nhưng vẫn không quên trả lời câu hỏi.

" Phải... A! Đúng rồi Mikage-san cậu có nhìn thấy lớp trưởng 12A4 ở đâu không? Tớ đang cần tìm cậu ấy gấp!!! " Nói bằng giọng gấp gáp cô trả lời.

" Xin lỗi nhé nhưng tớ không nhìn thấy cậu ấy ở đây hết "

" À vậy à... Vậy bó hoa này phải làm sao đây??? "

Nhìn cô gái thất vọng nói, Mikage Reo không biết vì sao lại muốn hỏi thăm đôi chút tình hình.

" Có chuyện gì à? "

" người chủ của bó hoa này không thể tặng được vì có việc gấp phải làm nên đưa cho tớ nhưng tớ cũng có một số lý do khiến không thể tặng nó đi được, tớ đang định kiếm lớp trưởng để nhờ cậu ấy giúp nhưng tìm mãi mà không thấy đâu "

" À thì ra là vậy... "

Lúc này MC thông báo về giải nhất cuộc thi, tất nhiên cặp đôi dành chiến thắng không ngoài dự đoán của tất cả mọi người chính là Sato Kaiyo và Isagi Yoichi.

" A! Phải làm sao đây " cô gái nói.

" Hay là cứ đưa bó hoa cho tớ đi, tớ sẽ tặng nó giúp cậu "

Quá vui mừng với lời đề nghị, cô gái nhỏ không chần chừ mà đưa thẳng bó hoa cho vị Mikage kia không quên hỏi câu cuối rồi mới yên tâm.

" Như vậy... Liệu có ổn không? "

" Không sao, cậu cứ giao cho tớ "

Nở nụ cười nhẹ thứ đã khiến biết bao trái tim bị gục ngã, Mikage Reo bình tĩnh vô cùng bước từng bước lên sân khấu.

Khán giả lúc này đồng loạt cùng đứng dậy vỗ tay hoan hô cho cặp đôi đạt được giải nhất! Phải nói cách biệt giữa giải nhất và giải nhì và vô cùng xa vời nên thành ra giải thưởng này đội nào đạt được nó trong lòng ai nấy đều hiểu rõ.

"Chúc mừng hai em! Dù chỉ là học sinh nhưng tài năn của hai em là không thể xem thường " Vị danh hão được xem là bậc thầy dương cầm trong tay cầm chiếc cúp đôi đưa cho hai người nam thanh nữ tú trên sân khấu nhưng miệng vẫn không quên cất lời khen ngợi hai bạn trẻ.

" Vâng, cháu cảm ơn ạ! " Sato Kaiyo đáp lại Daisuke với giọng hạnh phúc mà lại đầy tự hào, bên cạnh cô là Isagi Yoichi cũng không quên đáp lời ông.

" Cháu cảm ơn! " Vốn bản thân cậu đã là người trưởng thành nên với lời khen này cũng cũng không tự hào mấy ngược lại có đôi phần xấu hổ khi bản thân vô tình đã có một lợi thế về kinh nghiệm vô cùng to lớn so với mọi người.

Bỗng nhiên một mũi giày xuất hiện trước tầm mắt cậu, vốn tưởng là thằng bạn thân thanh mai trúc mã đến tặng hoa Isagi rất tự nhiên mà ngước mặt lên lia mắt tới chỗ người kia.

Bất ngờ thay, người đến không phải là thanh niên tóc bạc có nốt ruồi lệ chí mà là tên bạch mã đầu tím siêu thông minh, siêu đẹp trai, siêu nhà giàu của cậu a!!!

Cảm xúc bùng nổ, Yoichi vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô bờ, tim của cậu đập bình bịch liên hồi không thể dừng lại. Giây phút này mọi người xung quanh dường như chỉ là những con đom đóm bé nhỏ chiếu ánh sáng le lói trong đêm đen mù mịt còn anh lại là ánh sao sáng rực rỡ, dẫn đường cho đên đen ấy khỏi sự cô đơn tĩnh mịt luôn tồn tại trong nó.

Tay anh cầm một bó hoa diên vĩ lớn được buộc ngay ngắn với chiếc nơ bé xinh từng bước tới gần Isagi.

" Cái này... Có người nhờ tôi tặng cậu "

Hai tay anh ôm bó hoa thơm ngát đưa nó vào trong lòng Yoichi. Không chút do dự cậu liền ôm chặt nó lại, đôi mắt mở to lấp lánh nhìn anh chờ người nọ nói câu tiếp theo, bộ não không thương tiết mà quăn mất vài từ quan trọng trong câu nói của người kia lúc nảy làm cho hiểu lầm càng đi xa.

Đầu Isagi nhảy biết bao nhiêu là kịch bản, có thể người chồng yêu dấu của Yoichi-kun sẽ nói mấy câu kiểu như " cầm thứ này rồi làm người yêu của tôi! Em có đồng ý hay không ư? Hừ, em không có quyền lựa chọn! Em thuộc về tôi! "

Aaaaaaaaaaa~ lãng mạn chết mất đi mất!!!

Teo à! Cảm ơn mày rất nhiều! Đây quả là một bất ngờ tuyệt cú mèo mà!!!

Nhưng trái lại với những tưởng tượng của cậu, Mikage Reo sau khi đưa hoa xong thì không từ mà biệt bình lặng bước chậm rãi đi xa khiến Isagi thất vọng thôi.

Không được! Không thể dễ dàng buôn tha như vậy được! Lâu lâu mới có một lần Reo-chan ở quá khứ chịu chủ động như vậy mà!

Không kịp suy nghĩ, Yoichi vội vàng chạy về phía anh chồng. Hai tay vươn lên nắm thật chặt lấy tay anh như thể không cách nào tách rời. Lúc Isagi kịp nhận thức được thì mọi chuyện đã rồi...

Lúc này Mikage đột nhiên cau nhẹ mày lại đôi chút hỏi " còn có việc gì à Isagi-kun? "

"Ơ!? À tớ muốn nói là cảm ơn cậu nhiều lắm nhé! Mikage " cậu lúng túng đáp lời.

Nghe Yoichi nói thế người còn đang bị cậu nắm tay liền nở nụ cười vui vẻ " Không có gì... Có điều bản thân tớ nghĩ cậu vẫn nên cảm ơn người cố tình mua bó hoa này tặng cho cậu thì hơn đấy haha "

À... Xém chút Isagi đã quên mất việc được Reo năm 17 tuổi tặng hoa đều là do thằng bạn thân của mình sắp xếp cả... Lúc này bản thân Yoichi-kun có phần hơi buồn.

" Vậy nhé tớ đi đây " Vừa dứt câu người kia dứt khoát kéo tay ra khỏi sự kìm hãm của cậu. Chân bước đều bỏ đi xa.

Isagi đứng chết trân nhìn người đã từng chiều chuộng mình như chiều vong giờ đây lại tỏ ra như hai người xa lạ làm Yoichi muốn khóc đến kiệt sức mà ngất đi.

Nhỡ đâu mọi chuyện không thể như bản thân muốn, Reo sau này sẽ kết hôn với người khác thì sao đây?!

Nhỡ đâu anh ấy sẽ trở nên căm ghét mình thì phải làm sao đây?!

Vô số ý nghĩ tiêu cực bủa vây lấy cậu làm Isagi muốn ngẹt thở.

____________________________

Không ngờ chap này lại lâu như vậy (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠) đến tui cũng không tin rằng bệnh lười của tui tái phát nhanh như thế lúc nhận ra thì bây giờ đã là mùng 7 rồi (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Tự nhiên thấy bản thân vô trách nhiệm quá (⁠─⁠.⁠─⁠|⁠|⁠)Thành thật xin lỗi mọi người nhiều...

Sau chap này thì không biết tui có ra đều đặn thường xuyên không nhưng tui vẫn sẽ cố!!! Dạo này tui cứ bị u mê otp đang đu í nên là... Haha (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠) Mặc dù tui vẫn thấy ReoIsa ngon vãi (⁠●⁠♡⁠∀⁠♡⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro