ReoIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu có vấn đề về lỗi chính tả thỉnh các vị đọc giả sửa giúp ạ!
Vd: xxx=xxx.

____________________________

Isagi không tự nhận mình là một người thu hút hay biết gạ gẫm người khác, nhưng ít nhất cậu vẫn nhớ những món ăn mà vị tổng tài nào đó thích hay mấy điểm nhạy cảm trên người gã chồng đó nha~

Phi! Sao mà nghe nhục nhả thế!!! Một người từng là trùm trường, ngầu lòi, bá khí biết bao nhiêu thế mà giờ đây phải đi cầu yêu với tên học bá đó sao!

...

Ừ thì... Chính là như vậy đấy (⁠。⁠・⁠/⁠/⁠ε⁠/⁠/⁠・⁠。⁠)

Yoichi lấy điện thoại ra, dấu dấu giếm giếm gõ tìm kiến trên Google trước con mắt săm soi của thằng bạn.

#Top những cách cưa đổ crush?

#12 cách tán đổ crush trong vòng một nốt nhạc

#Cách bắt chuyện với crush hiệu quả

#Top 3 thứ khiến bạn được lòng với crush

Hàng loạt link liên kết hiện lên trước mặt Isagi. Ờm... Hình như có hơi nhiều thì phải? Hừ! Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Yoichi-ngầu lòi quyết định thử tất cả!!!

__________________________

Hôm nay lớp chuyên khối 12 phải trải qua hai chuyện khá đáng nhớ trong ngày.

Chuyện đầu tiên là tên học tra nổi tiếng lưu manh nhất trường Isagi Yoichi hùng hổ xông vào lớp học để trả thù cho người con gái liễu yếu đào tơ của gã ta.

Thứ hai chính là việc đang xảy ra ngay lúc này và ngay bây giờ a!?

Không biết vì sao tên điên khùng kia lại cứ đi vòng qua vòng lại lớp này cũng được gần trăm vòng rồi đó có được không?

Tuy biết là giờ nghỉ trưa học sinh có quyền đi bất cứ đâu mình muốn miễn là không bị cấm nhưng có cần thiết phải làm lộ liễu như vậy không?

Ai đã từng chứng kiến vụ hồi sáng khi nhìn thấy chuyện này chắc hẳn không ai là không nghĩ " tên này chắc đến canh me Mikage-sama để đòi đập nhau rồi!!! "

Nhưng người trong cuộc Mikage Reo thì vẫn cứ an an tĩnh tĩnh mà đọc sách thưởng trà như chưa từng có chuyện gì diễn ra. Haizzz... Quả là một người có lòng vị tha mà!!!

Mọi học sinh trong lớp đều đồng loạt thở dài, vừa vì đồng cảm cho tấm lòng thiên sứ của vị Mikage kia vừa vì cảm thấy bất mãn bởi "tên khốn nào đó".

Mà ngay lúc này người đang đi bên cạnh "tên khốn nào đó" cũng đang rất lo lắng a! Vừa sáng mới tỏ hết lòng mình khuyên thằng bạn xong, tưởng đâu nó đã sáng mắt thì ai ngờ bây giờ nó lại dẫn mình đi vòng vòng cái lớp của thằng đối thủ nó? Coi có chịu nổi không cơ chứ-Kira cho hay.

" Này Mập à, tao nói thiệt nha mày đứng đi nữa đi có được không. Ta chóng mặt chết đi được đây này! Nảy giờ mình đi qua chỗ này mấy chục vòng rồi đó!!! " Kira cất giọng nói.

" Ờm... Thì... Vận động cho tốt sức khoẻ? " Trả lời với tông hơi nhỏ, Yoichi thấp tha thấp thỏm chờ thằng bạn mình đáp lời.

" Mày đừng tưởng ai cũng ngốc giống mày, ai nhìn vào cũng biết là mày đang canh me vị đại học bá kia để đi đấm nhau cả! " Nó nói

" Gì chứ! Đấm nhau gì!? Không có à nha~ tao đây là cố ghi ấn tượng tốt với người ta đó~ " cậu đáp trả.

Nghe Isagi nói làm thằng bạn bên cạnh muốn bật cười " Ha hả? Ghi ấn tượng tốt bằng cách đập và mặt người ta? "

Nghe nó nói làm Yoichi bất giác có hơi chột dạ, quả thật hồi còn trẻ trâu cậu đã từng có suy nghĩ như thế nhưng bây giờ đã khác rồi! Isagi này đang một lòng hướng thiện đó nha!!! ᕦ⁠[⁠ ⁠◑⁠ ⁠□⁠ ⁠◑⁠ ⁠]⁠ᕤ

Không để thằng bạn thân lưu manh kịp nói thêm gì, Kira vội vàng kéo nó đến nhà ăn dưới hàng chục anh mắt như dao của học sinh trong lớp.

Kế hoạch 1: Cố gắng xuất hiện trước mặt anh ấy thật nhiều-THẤT BẠI.

__________________________

Ngồi trong phòng ăn mà lòng Isagi vô cùng lo lắng. Không tính đến ánh mắt tia đến từng cộng lông mi của thằng bạn nối khố và cái nhìn không thân thiện mấy của học sinh xung quanh thì hiện tại việc làm cậu băn khoăn nhất chính là không được ở gần anh chồng yêu dấu của mình đó a!

Được rồi! Phải tiến hành khởi động kế hoạch 2 thôi!!!

Kế hoạch 2: Kết bạn với bạn bè của crush.

Ngó quanh nhà ăn một lúc lâu, Yoichi-kun không khó để nhận ra vị lớp phó uy nghiêm lúc sáng vừa cãi nhau với mình xong đang ngồi một mình trên chiếc bàn trống vắng ăn trưa.

Tuy Reo thời cấp ba có rất nhiều mối quan hệ quen biết nhưng được tính là thân hay bạn bè thật sự thì không nhiều hay nói đúng hơn là vô cùng ít ỏi.

Và cô bạn kia chính là một trong những người ít ỏi đó, Sato Kaiyo! Không nói đến tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn rất được lòng mọi người kia thì xuất thân của cô bạn cũng khá quan trọng không kém. Là con gái duy nhất của hiệu trưởng ngôi trường tư này, bố sở hữu trường học cấp 3 có nền giáo dục được xem là top đầu cả nước, có tiền chưa chắc đã vào được này. Vốn dĩ Isagi đậu được ngôi trường danh giá như thế là do chú cậu làm viên chức nên có chút quan hệ với giáo viên trong trường, vừa hay chú cậu cũng là bố Kira nên hai đứa nhập học chung luôn cho vui nhà vui cửa.

Bề ngoài ai cũng nghĩ cậu và thằng bạn kia là bạn thân thanh mai trúc mã của nhau nhưng kì thật Kira và Yo-chan cũng là anh em họ nên quan hệ phải nói là vô cùng vô cùng tốt.

Quay lại chủ đề chính, ngoài bố khủng ra thì cô nàng cũng có mẹ khủng nốt. Mẹ là con út của tập đoàn tài phiệt Nakamura sở hữu hơn 25 sàn đầu tư chứng khoáng. Bên cạnh đó tập đoàn Nakamura cũng là đối tượng làm ăn lâu năm với nhà Mikage nên việc hai người này làm bạn với nhau cũng là điều dễ hiểu, vừa tốt cho việc làm ăn giữa hai gia đình mà cũng vừa tốt cho chính mình tội gì mà không kết giao bằng hữu ¯⁠\⁠_⁠ʘ⁠‿⁠ʘ⁠_⁠/⁠¯

Giới thiệu xuất thân đã xong, Isagi mon men tính lại gần bàn cô nàng nhưng rất tiếc tay cậu đã bị thằng bạn chết tiệt giữ lại nên kế hoạch tạm thời bị ngưng lại ಥ⁠‿⁠ಥ

__________________________

Sáng hôm sau, Yoichi-siêu đáng yêu xuất hiện tại phòng học nhạc của trường.

Phải nói ngôi trường này không làm hổ hẹn cái danh top đầu chút nào vì các thiết bị dụng cụ của trường vô cùng hoành tráng!!! Phải nói là tuyệt vô cùng. Nhìn xem, nội cây đàn dương cầm trong có vẻ bình thường thế thôi nhưng cũng khoảng vài trăm triệu đấy. Haizzz thế mà hồi xưa Isagi lại nở lòng suốt ngày cứ cúp tiết môn âm nhạc, biết vậy hồi xưa cậu đem mềm gối ngủ luôn ở đây cho rồi... Bên cạnh một đống tiền sướng biết bao...

Nhưng rất tiếc ước mơ chỉ mãi là mơ ước, vì hiện giờ Yoichi-kun phải giữ thể diện để cua chồng nên không thể làm như thế được. Chứ nếu không thì... Hahaha

Kira said: chắc... Nó không kéo mình theo đâu ha? (⁠•⁠ ⁠▽⁠ ⁠•⁠;⁠)

Mọi người hỏi cậu tại sao lại ở đây á? Ha, theo thông tin Isagi điều tra được thì cô bạn Kaiyo đang muốn tham gia cuộc thi của trường tổ chức và tất nhiên nhà trường đã mời rất nhiều vị danh hão nổi tiếng đến trong đó có một người mà cô rất thần tượng.Bậc thầy dương cầm-Ito Daisuke.

Nghe nói vị này đang muốn tìm học trò nhưng suốt mấy năm trời chẳm tìm được ai ưng ý. Hiện tại đây lại đến trường Yoichi tham dự một cuộc thi do trường tổ chức còn không phải muốn tìm học trò trong tại ngôi trường này sao?

Uớc muốn là thế nhưng Kaiyo lại không tìm được đồng đội cho mình, vì đây là cuộc thi cặp đôi nên chắc chắn phải tìm được người có thể hoà được giai điệu với bạn thân. Nhìn quanh trường, với cái trình độ đã vượt xa học sinh cấp 3 của cô nàng thì ha hả? Muốn tìm được đồng đội thì có nước nằm mơ!

Kiếp trước cậu không quan tâm cũng không muốn quan tâm việc này nhưng hiện tại nó lại là cọng rơm cứu mạng Isagi đó a!

Không phải khoe nhưng từ khi lên đại học tính cả gần 10 năm chinh chiến ngoài cuộc sống, Yoichi đã học được rất nhiều thứ bổ ích đó~ tuy cậu không biết đánh dương cầm nhưng cậu lại biết kéo vĩ cầm!sự kết hợp này không phải rất hoàn hảo sao? Vốn dĩ vì xuyên về quá khứ nên trình độ của cậu có thể coi là khá cao, không biết chừng lại có thể hoà hợp với cô bạn Kaiyo?

Vì hiện tại khá sớm nên trong lớp không có ai khác ngoài hai người Isagi Yoichi và Sato Kaiyo. Bỗng Isagi nghe giọng cất lên từ phía cô bạn.

" Isagi!? Cậu vào đây làm gì? " Giọng Kaiyo nghe vẻ khó chịu vô cùng, có lẽ là vì Yoichi-kun đã vô tình phá vỡ không gian yên tĩnh độc nhất một mình của nàng Sato rồi đây~

" Ơ? Cậu hỏi lạ nhỉ? Đây là phòng âm nhạc mà? Theo trí nhớ của tôi thì ở đây đâu bị cấm vào đâu " cố tình giả giọng đểu đểu để không bị OOC quá mức, cậu bình tĩnh mà từ tốn chậm rãi tiến đến gần cô bạn.

" Cũng phải... Xin lỗi, tôi xúc động quá... " Câu nói kéo theo chất giọng buồn bã, một điều mà Isagi cực thích ở Kaiyo là cô luôn phân rõ việc nào ra việc đó, mặc dù mới hôm qua hai người đã tranh cãi khá gay gắt nhưng hiện tại cô nàng vẫn tỏ thái độ hối lỗi với cậu khi có lỡ làm điều gì đó sai. Quả thật rất đáng khen đó nha~ - Yoichi cho hay

Không gian lúc này yên tĩnh lạ thường, ta có thể nghe rõ tiếng gió vi vu ngoài cửa sổ cách rõ ràng. Lúc này, Isagi bỗng cất lời phá vỡ bầu không khí kì quái.

" Nếu tôi nói tôi biết sử dụng vĩ cầm và có thể kết hợp nhuần nhuyễn với cậu trong cuộc thi thì cậu có tin không? "

Như bất ngờ với lời nói ngông cuồng của cậu, Kaiyo đánh ánh mắt ngỡ ngàng săm soi bản mặt người đối diện như thể sợ có người nào đó giả dạng thành rồi cứ thể bình thản lại như cũ nói đáp trả.

"Ha? Cậu nghĩ sao? " Nghe có hơi khinh thường một chút nhưng quả thật nói một kẻ học tra của học tra như Yoichi đây là biết kéo vĩ cầm thì có trời mới tin, đó là còn chưa nói tới chuyện kéo hay hay dở đấy.

Vì bản thân đã đoán trước được thái độ của đối phương nên Isagi vẫn tỏ vẻ khá tự tin.

" Ha hả? Vậy sao chúng ta không thử xem~ Một bản nhạc ngẫu hứng thì sao nhỉ? "

Kaiyo có vẻ không nghĩ đối phương sẽ trả lời như thế nên có hơi bối rối một chút nhưng rất nhanh liền trở về trạng thái cũ trả lời.

" Ồ, được thôi nếu cậu muốn " cô nhún vai nói.

Không ngờ cô bạn lại đồng ý nhanh như thế, báo hại Yoichi phải tốn biết bao nhiêu công sức, nghĩ đến bao trường hợp nào là bị nói cho quê? hay là Kaiyo dứt áo bỏ đi mà không ngoảnh đầu? Biết bao nhiêu cái kế hoạch dự trữ cho trường hợp xấu nhất thế mà giờ xem ra không cần dùng đến rồi, haizzz...

Rất nhanh, Kaiyo tiến đến chiếc dương cầm lớn nhất trong phòng, nó có màu trắng sáng loáng trông cực kì sang trọng. Giờ có cái nói cây đàn này tốn cả tỷ đồng thì cậu cũng tin.

Không chần chừ, Isagi tiến về vía kệ chưng bày rồi lấy cho mình cây violin ưng ý nhất sau đó chuẩn bị tư thế sẳn sàng.

Kaiyo nhìn người phía trước hành động một loạt cách thao tác chuyên nghiệp mà không khỏi ngỡ ngàng.

Tên này ghê vậy sao? Hay... Chỉ là giả vờ?

Tuy cô không học kéo vĩ cầm nhưng vốn lớn lên trong nhà tài phiệt nên Kaiyo thường được mẹ dẫn đi xem các buổi hoà tấu của các nghệ sĩ nổi tiếng, nhìn tư thế người phía trước làm cô không khỏi nhớ đến một vị danh nhân nào đó mà bản thân đã từng xem qua...

Tiếng nhạc hoà tấu vang văng vẳng trong vòng, nó vừa êm dịu lại vừa đồng điệu đến lạ. Lặng lẽ thâm nhập vào trái tim của người nghe được một cách xuất thần...

Kết thúc bản nhạc là hình ảnh vị đại tiểu thư nổi tiếng nghiêm trang không có bất kì sơ sót nào đang phải đứng bật dậy khỏi ghế ngồi vì quá sốc!

" Có thật... Cậu là Isagi Yoichi không vậy? " Cất giọng hỏi câu mà bản thân đã phải chôn kín trong lòng lúc lâu, Kaiyo có hơi cảm thấy hổ hẹn vì đã thốt ra những lời không cần thiết.

" Không phải tôi thì còn là ai được chứ? Hửm? " Nghe đối phương hỏi mà Yoichi-kun rất muốn bật cười nghiên ngã nhưng vì không muốn có ấn tượng xấu với cô nàng nên thôi.

Tác giả said: Thật ra ấn tượng đã xấu sẳn rồi còn đâu=))

" Vậy... Cậu nghĩ như thế nào về việc cùng tôi tham dự vào cuộc thi mà sắp tới trường tổ chức? " Cô hỏi.

" Tôi biết không ai là cho không ai bất cứ gì cả, nếu cậu muốn thứ gì tôi có thể giúp miễn là trong tầm với! " Như thể sợ bị chối từ, Kaiyo vứt thêm câu nữa để chặn đầu cậu sẳn nhằm khống chế tình hình tốt hơn.

Hừ từ phía bị động chuyển qua chủ động rất nhanh! Quả là con nhà kinh doanh có khác!!!

" Haizzz... Nói thật với cậu, từ khi bước vào căn phòng này tôi đã biết thứ mình muốn làm là gì rồi... " Nói rồi Isagi nhìn thẳng vào cô như thể để xác nhận câu trên.

" Chỉ là... Yêu cầu này có chút khó nói... Thế này đi! Chúng ta thoả thuận với nhau nếu trong cuộc thi tôi giúp cậu đạt được giải nhất thì cậu sẽ phải hoàn thành một yêu cầu của tôi. Cậu thấy sao? "

" Cái này... Có hơi... "

Nhìn cách trả lời phân vân kia, cậu đã biết mình sắp đã đạt được mục đích của bản thân nên liền thả ra câu chốt cuối nhằm đánh nhanh thắng nhanh.

" Yên tâm đi, yêu cầu này cậu chắc chắn có thể làm được! "

...

"Được! Tôi đồng ý với cậu! "

_____________________________

Vì kế hoạch 2 đang được tiến hành khá thuận buồn xui gió nên vì để không làm uổng phí những thời gian dư còn lại, Isagi quyết định thực thiện kế hoạch tiếp theo.

Kế hoạch 3: Yêu cầu sự giúp đỡ của anh ấy.

Tình hình là Isagi đã bưng chồng sách này đứng ở cầu thang chờ người gần 1 tiếng rồi đó a!

Chồng thì không thấy đâu nhưng mấy bọn đầu gấu hay tụ tập đánh lộn với cậu khi xưa thì lại có vô cùng đông. Yoichi-kun xét nghĩ nếu bản thân đứng đây thêm chút nữa không chừng có ai đó cầm mã tấu phang vào đầu cậu cũng nên.

Isagi hoảng hốt, isagi sợ hãi (⁠ꏿ⁠﹏⁠ꏿ⁠;⁠)

Tưởng đâu rằng Yoichi-nghị lực này sẽ phải bỏ cuộc thì... Là Reo!!! Anh chồng cậu cậu nhớ thương mấy hôm nay đã xuất hiện!!!

Hahaha! Đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà! Có công chờ thì chắc chắn sẽ có công hưởng~

Hihihaha trong lòng một lúc lâu, Isagi không quên nhiệm vụ của mình rất nhanh chân bước lại gần cậu ấm nhà Mikage đang tiến về phía cầu thang nhưng mọi chuyện đâu có dễ như thế! Ông trời luôn luôn không muốn Yoichi được như ý nguyên!

Cậu đã gần tới phía anh thì bỗng một tên đầu gấu nào đó vô tình sải chân ra phía trước khiến Yoichi bị té ngã không thương tiếc kéo theo đó là vị Mikage lừng lấy kia.

Bang!

Tiếng động lớn vang lên khắp dãy hành lang, sách vở cậu mang trên tay rơi vương vãi hết dưới sàn trông bừa bộn vô cùng và sốc nhất chính là vị học tra lưu manh nhất trường đang đè trên người vị kia học bá đó a! Nếu ai đó không biết sự tình nhìn vào có khi lại gây hiểu lầm không nhỏ...

Isagi mở mắt sau cơn chấn động, điều đầu tiên cậu thấy chính là khuôn mặt đẹp trai vạn người mê của anh chồng mình. A~ Ngại chết đi được (⁠*⁠﹏⁠*⁠;⁠)

Yoichi vội vội vàng vàng mà nhích ra xa một chút, tuy có hơi tiếc mấy múi cơ nho nhỏ lấp ló sau lớp vải mỏng của cơ thể hoàn hảo kia nhưng vì không muốn bị người ta khinh bỉ nên lại thôi...

Nhìn ông xã không chút khó khăn đứng thẳng dậy tay phủi phủi quần áo mà không ngó ngàng gì đến mình khiến cậu có đôi chút tuổi thân. Nhớ lại kiếp trước, mỗi khi Isagi bị ngã Reo vẫn luôn từ tốn giang hai tay ôm cậu theo kiểu công chúa lên, miệng không ngừng thốt lên mấy câu trêu chọc cậu bất cẩn nhưng trong giọng nói đó lại tồn tại sự cưng chiều không ngớt.

Không biết lúc này Yoichi-kun nghỉ gì mà lại dang cả hai tay lên cao cầu ôm làm cả dãy hành lang đóng băng đứng bất động.

Whattttttt??? Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Đại lão trùm trường đang cầu ôm ôm với đại học bá nổi tiếng trước con mắt ngỡ ngàng của bao người và ánh nhìn không thân thiện mấy của Reo.

____________________________

Chương tiếp theo sẽ được đăng tải vào Mùng 3 nhé! ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Vẫn câu nói cũ, chúc các bạn năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro