ReoIsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @m_Louis07

Nếu có vấn đề về lỗi chính tả thỉnh các vị đọc giả sửa giúp ạ!
Vd: xxx=xxx.

_____________________________

" Này! Isagi Yoichi! Cậu quá đáng cũng vừa vừa phải phải thôi! Việc Watanaba Aiko ngất đâu phải lỗi do Mikage-san đâu chứ!!! Đột nhiên ầm ầm chạy vào lớp người khác gây rối là có ý gì đây?"

Một giọng nữ nghiêm nghị vang lên phá vở đầu óc của Isagi lúc này sau cơn chấn động.

Hả!? Gì thế này??? Không phải... Vừa nảy cậu đang trên đường về nhà sao?

Những dòng suy nghĩ miên man chạy dọc vào não Yoichi không ngớt khiến bản thân cậu có đôi chút rối loạn.

"Này! Sao giờ lại im re thế này? Có phải thấy tôi nói đúng quá không? Chính mình đã không lo học hành đàng quàng thì cũng đừng muốn kéo người khác vào chung chứ? Lớp chuyên bọn tôi đang trong giờ tự học thì cậu lại đùng đùng chạy vào phá đám! Cậu có biết trong đây có bao nhiêu người bất mãn vì cậu lắm không hả?"

Giọng nói ấy lại lần nữa vang lên, lần này lại có hơi hướng lức giận hơn lần trước, nhưng điều mà Isagi để ý là lời thoại này hình như có hơi quen thì phải?

Láo liên đôi mắt xanh biết nhìn xung quanh một lúc, Yoichi-kun nhận ra ngay đây là phòng học trước khi xây mới lại của trường cấp 3 cũ của cậu.

Còn người đang đứng trước mặt nói kia là lớp phó của lớp chuyên khối 12 nổi tiếng là nghiêm nghị nhất trường, vì là lớp của anh chồng mình nên Isagi nhớ rất rõ. Nhưng... Người này hiện đang là luật sư công tác tại nước ngoài mà? Nghe đâu hiện tại đang vướng vào vụ khó nên rất bận, không lí nào lại xuất hiện tại nơi này được.

Còn chưa kịp định hình lại mọi chuyện thì Yo-chan phát hiện ra người chồng đi công tác mấy hôm nay mình luôn thương nhớ đang đứng bên cạnh cô nàng. Xung quanh là rất nhiều bạn học cũ đang bu lại xì xầm gì đó không rõ, đang tính chạy lại ôm chầm lấy đi kèm với câu nói nhớ mà bản thân phải giữ trong lòng tận mấy hôm đến khó chịu thì bỗng bàn tay trái chợt bị ai đó nắm lấy kéo đi xa khiến cậu không khỏi bất ngờ.

" Xin lỗi, xin lỗi~ Yoichi nhà tôi dạo này đầu óc bị lú lẫn nên vô nhầm lớp ấy mà, chỉ tại mấy hôm nay cậu ấy thức đêm học bài nên lao lực quá mong mọi người thông cảm cho nha~"

Nói rồi người kia kéo Isagi đi nhanh ra ngoài cửa, nhìn tốc độ của người phía trước đi mà cậu cứ tưởng đâu muốn chạy thi Olympic không ấy.

Vừa ra khỏi cửa phòng học không xa thì Yoichi lại nghe vô số tiếng nói phát ra từ phía sau với giọng mĩa mai vô cùng. À còn có giọng của người thường nữa kìa!!!\⁠(⁠๑⁠╹⁠◡⁠╹⁠๑⁠)⁠ノ⁠♬ Hay ghê~

" Vô nhầm lớp cái gì chứ! Không phải là do cái cậu Aiko kia tỏ tình không thành thì giả ngất để ăn vạ Mikage-sama xong lại lan tới tai tên Isagi điên khùng đó thế là đến đây trả thù thay crush à! " Một giọng nữ vang lên.

" Lại còn diễn trò học với chả hành nên bị lao lực nữa chứ, nguyên trường này ai chả biết Isagi Yoichi là tên vô lại nhất trường! Vừa không lo học hành lại vừa tham gia nhiều vụ đánh nhau trong trường! Cái cậu Kira này đúng là không biết cách biện lý do gì hết cả~ " giọng nam khác nói xen vào.

" Hầy! Đúng là hết cứu... "

" Nào mọi người, dù sao bạn học Isagi-kun cũng không cố ý làm ảnh hưởng giờ học của các bạn đâu, sắp vào tiết tiếp theo rồi đấy! Mọi người tranh thù ổn định chỗ ngồi nào! Giờ toán của Ego-sensei mà vẫn giữ tình trạng như vậy thì không khéo thành tích lớp sẽ bị tuột mất " Là chồng yêu này!!! Ui người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa giỏi lại còn có chất giọng tuyệt phẩm nữa chứ~ Làm chồng Yoi-chan này là hết nấc luôn (⁠*⁠˘⁠︶⁠˘⁠*⁠)⁠.⁠。⁠*⁠♡

Bổ cập thông tin: Jinpachi Ego là giáo viên dạy toán nổi tiếng là khó tính nhất trường, một lớp trong tuần cứ có ba giờ yếu thì trăm phần trăm hai trong số ba cái đấy là một tay thầy ấy gánh cả nên cả trường hầu như ai ai cũng đồn ổng là "La Sát giáng thế" và cái tên ấy cứ tồn tại xuyên xuốt khoảng thời gian còn dạy học của Ego-sensei.

" Wao! Lớp trưởng Mikage đúng thật là có lòng vị tha!!! Đâu có như ai kia~ "
.

.

.

.

.

Isagi còn đang tính ngóng thêm chút thì một cái gõ kêu tiếng bốp rõ to dáng xuống đầu cậu.

" Đôi khi tao không hiểu tại sao tao lại làm bạn thân mang danh thanh mai trúc mã của mày đến giờ luôn í mập à, nhớ đâu hồi đấy mày vừa ú vừa tròn dáng mũm mĩm dễ thương biết bao bây giờ thì haizzz... Lười học với trốn đi đấm nhau thì không nói nhưng vì tình yêu thương đậm sâu nhưng méo có được của cô hành xớm mà mày lại đi gây chuyện với tên nổi tiếng nhất trường-Mikage Reo thì hết nói nổi thật rồi! "

Người vừa kéo tay Yoichi bé nhỏ đi thốt ra câu nói than phiền i như một bà mẹ đích thực, Isagi không khó để nhận ra đó là thằng bạn thân nối khố của mình. Là cái thằng mà đến dự đám cưới của cậu còn khóc nhiều hơn cả mama đại nhân mới ghê! Và tất nhiên đó chỉ là một tảng băng nổi trong vô vàn tảng băng!!!

" Là mày sao!? Teo? "

Bép

Một cái vả không hề oan chút nào vỗ vào mặt Isagi không thương tiết đính kèm câu mắng.

" Là mày sao là sao hả? Không phải do tao đến giải vây cho mày sớm thì mày đã bị hội đồng đến không còn hàm răng để dọng cơm rồi! Lúc mày vụt chạy đi khi nghe đến vụ của nhỏ Aiko mày không biết tao đã lo lắng thế nào đâu!!! Đừng có cái kiểu làm việc mà không biết suy nghĩ như vầy dùm tao cái. Một lần như vậy nữa là đến ông bà tổ tiên mày cũng không cứu nổi này đâu con, Mập à "

??? Gì vậy trời.

Bạn bè mấy năm không gặp chưa kịp chào hỏi gì mà đã ăn ngay màn chửi không thương tiếc của thằng bạn rồi? Thế mà hồi trước cứ hứa " Nào rảnh gặp lại chắc phải ôm mày mấy chục cái mới đỡ nhớ Mập ạ! " Là ôm dữ chưa??? Bộ bây giờ bộ đang hot thay ôm bằng tát hả???

Isagi hoang mang, Isagi ngỡ ngàng (⁠'⁠◉⁠⌓⁠◉⁠'⁠)

Teo-là thằng bạn thanh mai trúc mã kiêm em trai họ của Yoichi-kun. Tên thật nó là Ryosuke Kira, sở dĩ cái tên cha sanh mẹ đẻ đẹp đẽ như vầy mà bây giờ lại đổi thành hài hước như thế kia cũng là vì lúc còn bé nó với cậu cứ như hai thái cực đối lập nhau ấy. Chơi thân nhưng một đứa thì ốm tong ốm teo còn một đứa thì mập mập ú ú thế là hình thành hai cái tên kì quặc ấy luôn và bây giờ thay vì kêu tên nhau thì hai đứa cứ gọi Mập với Teo riết lại thành quen, mén xíu là quên tên thật nhau luôn mà.

" Mày đang nói gì vậy? Tao không hiểu??? Mà không phải mày với vợ mày đang du lịch bên Ý sao? Không phải nói đi tầm 2 tháng mới về mà sao giờ lại về sớm thế? " Cậu hỏi.

" What đờ heooooooo???? Mập ơi bộ mày thất tình quá cái điên hả mậy? Vợ con gì tầm này tao là trai còn trinh à! Mà chắc gì tới lúc đó tao với mày còn chơi với nhau đâu, cụ thể là bây giờ này... Thấy hơi muốn nghỉ chơi rồi đấy hihi (⁠•⁠‿⁠•⁠) "

Với giọng không hề lấn cấn, nó trả lời rất rành mạch như thể đã soạn kĩ từ lâu.

Hể?

Hể?

HỂ????????

" Ủa là sao? Là sao tao không hiểu mày ơi? "

" Không hiểu cái đầu mày á! Sắp tới tiết cô đẹp Anri rồi kìa, crush tao. Cấm trễ "

Như muốn khẳng định lời nói, thằng teo thẳng thừng kéo Yoichi đi trong sự hoang mang không thể giải thích được của bản thân cậu.

_____________________________

Được rồi! Isagi Yoichi hiện tại đang cố thuyết phục bản thân rằng chính mình đang phải trải qua một việc vô cùng phi logic!

Cậu đã phải vừa tát mặt, ngéo tay trong suốt 1 tiết trời dưới ánh nhìn hoảng loạn của thằng bạn và xa lánh của cả lớp mới tin rằng bản thân đã xuyên lại thời cấp 3 đó nha!!!

Đầu tiên: Nó không có logic!

Thứ hai: Nó vô cùng không có logic!!

Thứ ba: Nó rất rất không có logic có được không?!

Đối với một người theo chủ nghĩa duy vật như Yoichi đây thì.... Méo có thể chấp nhận được! Nhưng như thế thì sao? Ông trời vẫn sẽ Say No khi mày cố gắng khiến mọi thứ theo ý mày muốn.

" Này Mập, lúc nảy tao nói đùa thôi mà thành thật thiệt hả bây? Rồi giờ tao biết nói sao với ba má mày đây??? Không lẽ kêu thằng Mập nó bị thất tình nên thành ra dại dại rồi cô chú ơi, nó thích hành hạ bản thân vậy á hả mày? "

Haha... Nếu có ai hỏi việc đầu tiên bạn sẽ làm sau khi xuyên về quá khứ là gì? Thì chắc chắn cậu sẽ không chần chừ mà quất thẳng một câu là " dọng vào mỏ thằng bạn! "

Nhanh tay bịt mồm thằng Teo lại, không quên nhét nguyên cái bánh bao mới mua vào cái mõm chỉ biết nói mấy lời lẽ làm người ta muốn tăng sông của nó rồi cứ thế chống hai tay lên mặt bàn ngồi suy luận. Tư thế lúc này trông vô cùng bá khí!!! [ Thật ra là tự ẻm tưởng tượng zậy thoi:)) ]

Hùm... Nếu ai đó muốn hỏi về quá khứ trước kia của Isagi Yoichi-ông chủ nhỏ tập đoàn Mikage ra sao thì xin thưa rằng... CỨ NHƯ PHIM ẤY!!!

Kể lại có hơi quê tí nhưng thật ra trước kia Isagi từng là trùm trường hàng thật giá thật đó nha~ mang danh là một học tra đội xổ cả trường thì tất nhiên việc hẹn đấm nhau trước cổng trường hay cúp tiết vâng vâng là không thể thiếu rồi và như bao bộ phim khác, mấy nhân vật phản xã hội như này thì chắc chắn sẽ có " Bạch Nguyệt Quang " của riêng mình rồi. Đối với Yoichi-chan thì đó chính là cô hàng xóm Watanaba Aiko! Một người hiền lành, tối bụng, ngây thơ ( theo góc nhìn của Isagi ) như thế làm sao ai nỡ không thích được chứ. Hơn hết trong một bộ phim không thể thiếu hơn chính là tình tiết máu chó! Phải không nghe nhầm đâu chính là tình tiết máu chó!!!

Tóm gọn câu chuyện sẽ là như sau:

Nhân vật nữ chính ngây thơ-Aiko hẹn nam chính nhà giàu đẹp trai-Reo trước sân trường trong vô vàn ánh mắt của bao người đang nhìn chăm chú vào họ ( thật ra nhìn mỗi Reo ) nữ chính vội cất giọng nói, trong đó chứa bao nhiêu là sự chờ mong, kì vọng mà lại có đôi chút run run đáng yêu khó cưỡng... Bất kì ai nghe được đều sẽ muốn tiến đến mà che chở cho cô.

" Reo-san! Em thật sự... Thật sự rất thích anh! Mong anh hãy đồng ý làm bạn trai của em!!! "

Như một điều dĩ nhiên, nhân vật phụ làm nền xung quanh sẽ bắt đầu xì xào bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ bảo không xứng này nọ lại còn ảo tưởng sức mạnh. Cô nghĩ cô là ai mà xứng với Mikage-sama???

Sau đó nhân vật nam chính tất nhiên sẽ cất quả giọng vừa ôn nhu lại vừa lạnh lùng như băng khiến bao chị em mê mệt ( bao gồm cả Isagi=) ) từ chối nữ chính!

" Xin lỗi, tớ không có hứng thú với cậu. Cảm phiền cậu gọi họ tớ giúp, tớ với cậu không thân tới mức đó... "

Bỏ lững câu giữa chừng, nam chính-Reo vội vội vàng vàng sải đôi chân dài như cây sà của anh rời đi, bỏ lại cô bé nữ chính yếu ớt mỏng manh vì sốc mà ngất xỉu tại chỗ.

Vào những lúc như này, hầu như trong tất cả bộ phim sẽ có một anh trai mưa nào đấy xuất hiện giúp trả thù cho nữ chính rồi! Không ai khác chính là cậu-nhân vật phảm diện Isagi Yoichi trùm trường!!!

Học tra và học bá chắc chắn không bao giờ ưa gì nhau, có khi lại còn thù ấy chứ~

Vừa gặp đã muốn đánh, Phản diện Isagi lao vào lớp nam chính nhầm muốn đấm hắn vài phát cho xả giận. Phận làm nam chính ngoài vẻ đẹp trai và nhà không thiếu gì ngoài tiền ra thì còn có một hậu phương vững chắc khác là lòng dân.

Nam chính-một kẻ bên ngoài giả vờ ôn nhu nhưng bên trong không khác gì sói già, xoay chuyển mọi người tuân theo ý muốn của hắn nhưng không một ai nhận ra chỉ trừ... Phản diện-Isagi và viên đá kê chân xui xẻo-Kira.

Nói qua nói lại một hồi phản diện cuối cùng cũng thua cuộc trước nam chính đại nhân và rút lui bỏ chạy, nam chính mặc dù không làm gì nhưng vẫn chiến thắng bình thường tỏ vẻ: Vô vị!

Một bên thì khuyên mọi người thứ tha cho lỗi lầm của nam phản diện một bên thì nói bóng nói gió nhằm tăng thêm thù hận cho cậu ta!!!

Đúng là ném đá giấu tay rất hay! Sói đội lớp cừu rất giỏi!

Đến cuối cùng nam chính vẫn xiêu lòng trước tính cách tốt bụng của nữ chính mà đem lòng yêu cô. Còn nam phản diện và viên ta kê chân của gã ư? Haha, nằm mơ mà sống tốt! Giám mơ tưởng đến nữ chính thì chỉ có một kết cục mà thôi... ****

Nhưng rất tiếc đó là cốt truyện trong phim còn của Isagi Yoichi này thì là...

Nữ chính sau đó vì bố mẹ vỡ nợ mà nghỉ học, thành ra phải đi xuất khẩu lao động sang Mĩ để trả nợ cho ngân hàng. Còn phản diện thì sao? Sau khi gia đình nữ chính chuyển đi nơi khác sinh sống, mất phương thức liên lạc làm gã đau khổ vô cùng. May mắn còn có viên đá kê chân bên cạnh an ủi thế là vượt qua giai đoạn khó khăn nhất.

Về sau, vì đã trưởng thành hơn. Gã ta nhận ra phải nỗ lực học gành thì mới có tương lai tốt thế là cố gắng một phen. Vốn cốt cách đã rất giỏi, học một hiểu mười, nhân vật phản diện đậu trường tốt cùng trường với nhân vật chính. Đá kê chân tuy không học chung trường đại học nhưng quan hệ vẫn rất tốt.

Rồi không biết vì sao hai người mang vai diễn trái ngược nhau kia lại học chung ngành, chọn chung lớp, ở cùng kiến trúc xá. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ nảy sinh tình cảm với nhau nhưng phải sau khoảng một hai mối tình nào đấy nữa.

Tuy không phải tình đầu nhưng lại bền chặt vô cùng như thể không cách nào tách rời, hết giận nhau rồi lại làm lành, chia tay rồi lại quay lại. Hành nhau một hồi lâu, năm 28 tuổi họ quyết định lấy nhau...

Kết thúc câu chuyên với cái kết không ai ngờ đến kể cả cậu.

Bây giờ được cho làm lại kì thật Yoichi chỉ muốn làm một việc thôi... Đó chính là cua thật nhanh ngay và luôn anh chồng tuyệt cú mèo của mình!!!

Isagi không thể không thừa nhận rằng cuộc sống sau khi kết hôn của họ rất tuyệt, tuy có mấy hôm Reo không ở nhà hại cậu phải ngủ một mình nhưng Reo thật sự rất biết cách chiều cậu (⁠⌐⁠■⁠-⁠■⁠)

Ví dụ như mỗi sáng sẽ không quên hun hun cậu nè~ đến ngày lễ gì đó thì ôi thôi khỏi phải nói. Nào là hoa hồng, nào là bánh kem, nào là nến thơm,... Đủ cả.

Có lẽ vì bị chiều quá mức nên Yoichi thành hư rồi chăng? Giờ mà thả Isagi này sống mấy tháng mà không có chồng chắc cậu nghẻo mất!!!

Thế nên, kế hoạch quan trọng nhất hiện giờ cậu có thể nghĩ ra là... QUYẾN RŨ CHỒNG YÊU ĐI NÀO! ᕙ⁠(⁠☉⁠ਊ⁠☉⁠)⁠ᕗ

Hahaha (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) Isagi Yoichi này đúng là thông minh quá đi thôi! Không tính ba năm cấp 3 và ba năm đại học, 21 tuổi chính là thời điểm hoàn hảo để lên xe hoa đó nha~

Cứ thế, kế hoạch cua đổ anh chồng tương lai được thành lập! Ngoài mặt Yoichi tỏ vẻ nghiêm túc nhưng bên trong thật ra đã sớm lăn lộn cười như điên...

Kira said: Đấy! Thế mà cứ chối!!!

_________________________

Chương sau sẽ đăng vào Mùng 2 nha! Có nói chương sau chính là hành trình theo đuổi anh chồng học bá siêu lạnh lùng của em pé (⁠つ⁠✧⁠ω⁠✧⁠)⁠つ

Tui siêu thích dạng ngụy công×dụ thụ luôn nên tui quyết định ra con fic này (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro