Chương 5 -- Thất Bại, Thành Công --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hể? Isagi đi đến kết luận nhanh vậy à?

"..ừ."

Chỉ vì một học sinh sao? Cậu làm tớ thấy mắc cười thật đấy, Ichagi.

Im đi, Bachira Meguru. Đừng làm phiền tới kẻ đang thực hiện thử thách.

Rồi rồi!

Những âm thanh nhanh chóng biến mất khỏi đầu cậu, Isagi biết. Bản thân đang quá mất cảnh giác và cẩn thận, hành xử như một thằng ngu vậy.

Cậu đã phán đoán điểm yếu của một sinh vật đã giết người chỉ bằng cái vung tay qua vài phút quan sát ngắn ngủi.

Và..Isagi cụp mắt, cậu nghĩ rằng đây chỉ level 1 thôi, mọi chuyện sẽ không quá tệ chứ?

Chậc, điều đó cũng do sự thiếu trải nghiệm của cậu. Isagi bây giờ lại đang thực hiện một vụ cược dù cho phần trăm thắng mơ hồ đến rợn người.

"Liều thôi."

Tiếng đạp gió bay qua những thứ đổ nát, cậu muốn chạy thật nhanh- Ít nhất điều đó khiến cậu quên đi việc bản thân giẫm lên xác người- đến vị trí của những con quái vật, bọn chúng..tản nhau ra rồi.

"Khốn khiếp.."

Isagi càu nhàu lẩm bẩm, đôi mắt liếc nhìn xung quanh với cường độ mạnh khiến cậu thấy hơi rát, nhưng nếu không làm vậy thì có thể cậu sẽ thật sự mất mạng.

Tin tốt là, nữ thần may mắn còn nở nụ cười với cậu (?), từ xa, Isagi có thể thấy một con quái vật đang nhai ngấu nghiến cơ thể người bằng chiếc mồm bao phủ cả mặt nó, và chỉ một mình nó!

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, cậu nhanh chóng lao nhanh về phía nó. Đây là chiến trường, cho dù có là một tên còn đéo làm nên ra hồn gì nhưng cậu vẫn biết là, ở nơi đây không có vụ chậm chạp hay chuẩn bị.

'mình sắp làm được rồi! Mình sắp mạnh hơn! Mình không phải tên yếu kém!'

Isagi lẩm bấm với nụ cười.

"Chết đi."

Phụt-

Con quái vật quay sang cậu trai con người, nó đưa đầu về phía thanh sắt kia, thưa đã thấm đẫm một màu đen dị biến.

Cậu đã thành công, đâm thanh sắt vào bụng nó.

Nhưng cơn đau ở khắp nơi trên cơ thể không khiến cậu nở được nụ cười. Máu cậu chảy ra hoà lẫn với thứ nước đen ngòm kia.

"Tại sao..rõ ràng lúc nãy..chỉ có một mà?"

Hàng chục con quái vật đã cùng lúc bắn ánh sáng đỏ vào Isagi, chúng khuất sau bức tường, sau đống đổ nát, sau tất cả. Đúng rồi nhỉ..tại sao cậu lại quên việc này chứ..bọn chúng cũng có thể trốn đi mà?

Cả khoang miệng ngập trong vị máu khiến Isagi thấy hơi tanh, nhưng cậu chẳng phải đã giết một con quái vật rồi sao?

Như cố níu kéo vào một tia hy vọng, Isagi quay sang nhìn nó, con quái vật bị cậu đâm. Nhưng nụ cười trên môi cậu chợt tắt, nó..chạm nhẹ vào thanh sắt ở bụng mình, sao đó một tay rút mạnh nó ra. Miệng vết thương liền lại.

"Thất bại..rồi."

Người thử thách - Chiêu Hồn Sư Isagi Yoichi.

TỬ VONG!

Kích hoạt khả năng của vật phẩm Bông Tai Thủy Thần : giúp tránh thoát khỏi cái chết ( Tiêu Hao 3 lần)

Chúc bạn sống sót và may mắn.

"Ha..ha.."

Isagi bật người ngồi dậy, điều đầu tiên cậu làm là chạm vào tim mình, nó vẫn lành lặn. Nhưng cậu tự hiểu rằng trải nghiệm lúc nãy không phải mơ, cậu đã chết rồi.

Cái cảm giác tử thần cận kề chực chờ bắt lấy linh hồn khiến Isagi rùng mình.

Đồ ngu! Cậu không tự biết việc phải khởi động khả năng của vật phẩm à?

"Tôi.."

Thôi nào, Ichagi là người mới mò.

Nếu như tôi không can thiệp thì bây giờ cậu chỉ có nước ngồi chờ diêm vương tới rước thôi.

"Đây chẳng phải chỉ là level 1 thôi sao..?"

...

Isagi Yoichi, cậu là một kẻ thất bại.

"Tôi không-..!"

Cậu đã đánh giá một con quái vật quá sơ sài, coi thường khả năng của nhiệm vụ bản thân đang thực hiện, ngạo mạn, thiếu cẩn thận.

Cậu bảo bản thân không phải sao? Cậu có thể chú ý đến những thứ xung quanh ngoài con quái vật cũng như chấp nhận ngồi quan sát nhưng cậu đã không làm thế!

Đây là thất bại của sự yếu kém do cậu tạo ra, Isagi Yoichi.

Isagi triệt để im lặng, cậu không thể phủ nhận bất cứ thứ gì mà hệ thống nói.

Thui được rồi, cậu biết đấy, tớ và hệ thống không mong đợi gì vào việc một Ranker F chiến thắng được ngay từ lần đầu tiên đâu.

"Tôi vẫn ổn mà, Bachira. Tôi không phải kiểu người sẽ suy sụp vì thất bại đầu tiên."

Cầm vũ khí lên và chiến đấu một lần nữa đi Isagi, rửa sạch sự yếu kém của cậu.

"Chậc, mong đợi vào một tên phế vật hơi nhiều rồi đấy. Nhưng được thôi."

"..ít nhất lần này trước khi chết tôi phải làm tuyệt chủng cái bọn mặt l kia."

Isagi lại lần nữa cầm vũ khí, nó là một cây gậy sắt đầu nhọn, ít nhất nó tốt hơn cái thứ cậu cố đâm chết sinh vật.

Không biết ai có mắt nhìn thế, để cậu hồi sinh ngay trên sân thượng, điều này giúp cậu quan sát chiến trường một cách khả thi nhất.

Qua một lần chết thì Isagi rút ra một số kinh nghiệm.

Những con quái vật này thân nó mềm và chúng không có cơ chế bảo vệ điểm yếu.

Thứ đáng gờm nhất của nó là tốc độ ra đòn.

Sau khi đúc kết được hai kinh nghiệm mà đổi bằng sự sống của bản thân, Isagi cảm thấy phần trăm cơ hội thắng của mình lại tăng lên.

Và..Isagi chạm vào đôi bông tai, nở nụ cười.

"Kích hoạt khả năng vật phẩm, Bông Tai Thủy Thần."

Luồn sắc xanh toả ra, nó sáng hơn bất kì thứ gì, nó đẹp hơn bất kì thứ gì mà Isagi từng được thấy.

"Phù, chiến thôi."

Xin chào, những thứ vừa giết ta.

Isagi đã và đang toả sức chém giết bọn chúng trên chiến trường, nhờ có khả năng chống sát thương từ Ranker S-Ranker F nên bây giờ có thể nói đây là cuộc tàn sát của Isagi Yoichi.

Từng con quái vật ngã xuống tương đồng với sự mệt mỏi hiện hữu, dù bảo vậy nhưng chống sát thương chỉ có ba lần và nó chỉ giúp cậu đỡ đòn lúc bị nguy hiểm đến tính mạng.

Vậy còn sao khi bị bắn phát chết luôn nó không giúp Isagi á? Ừ thì..do cậu không kích hoạt khả năng của nó. Thông cảm đi, vật phẩm cấp cao hay vậy lắm mà.

Level up!

Một thông báo nhỏ nhưng đủ để cậu thở ra một hơi, nhìn lại bản thân mình, tàn tạ không chỗ nói. Vết thương có cái chảy máu có cái đã khô, sức lực thì cạn kiệt. Ngồi trên xác của đống quái vật, Isagi đưa đôi tay run rẩy vì lao lực quá độ cầm lấy vũ khí của bản thân đâm vào bụng sinh vật cuối cùng.

Chúc mừng bạn đã thành công càn quét hết quái vật ở level 1!

Điều kiện hoàn thành và điều kiện hoàn thành đặc biệt: đã đạt được.

"Cuối cùng..cũng xong."

Isagi ngã người, mặc kệ cái thứ ô uế chảy ra từ mấy cái xác, Isagi bây giờ mệt lắm rồi. Để mà nói bọn quái này có thể là cấp D-cấp C không chừng.

Chúc mừng chúc mừng! Nhìn cậu cũng hong ổn lắm ha.

"Ha, cảm giác như bị rút nữa linh hồn vậy."

Isagi đáp lại lời nói Bachira với một nụ cười.

Bạn có muốn tiếp tục leo tháp?

"Không."

Xác nhận!

Chúc gặp lại bạn.

Ở một tình trạng tốt hơn.

"Cảm ơn, tôi không đi lâu đâu."

Lần dịch chuyển này có phần nhẹ nhàng hơn, hôm nay là quá sức với cậu rồi, Isagi chắc chắn rằng bản thân cần nghĩ ngơi.

Cậu đã thất bại và thành công.

"Làm tốt lắm, Isagi!"

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro