Chương 4 -- Toà Tháp Ngạ --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"haha, hệ thống cũng biết đùa nhỉ?"

...không.

"Đúng òi đó, Isagi-chan đẹp thật mà."

Bachira đứng đó gật đầu phụ hoạ.

"..thế ra gu của hai người là cái thể loại băng bó gần hết khuân mặt à."

Không gian im lặng như tờ đến nỗi Isagi hoàn toàn nghe được tiếng thở nhẹ nhè của bản thân.

"Không bàn về nó nữa! Mà nè nè Isagi, làm sao cậu quen cái bảng xanh phiền phức này hay vậy?"

Cậu ong vàng cứ khám phá ngó lui mọi hành động của cậu, hắn thật sự tò mò, không đùa đâu, để lọt vào tầm mắt cái thứ mở mồm là khinh người kia thì chắc chắn phải là kẻ sở hữu năng lực đặc biệt nào đó.

"Ừm..chỉ mới cách đây vài tiếng trước khi gặp cậu, để mà nói thì đơn giản là tôi chọn Chiêu Hồn Sư và được hệ thống trao cho phần thưởng, danh hiệu với nhiệm vụ gì đó liên quan đến các cậu.."

Isagi cảm thấy lời nói của bản thân rất bình thường, nhưng sắc mặt Bachira đặc biệt tệ.

Cậu ta tệ vì cái gì cơ?

Tệ vì cậu có được nhiệm vụ, phần thưởng? Hay là vì cậu được danh hiệu.

Thôi nào, chắc chắn không rồi, nghe nó xàm cứt vãi ra. Bọn họ là những vật phẩm quý giá của hệ thống nên chỉ cần muốn là mấy thứ đấy một đống ra.

Nghĩ thử đi, một hệ thống cao cao tự đại và bọn chúng hoàn toàn có quyền làm thế. Chúng sẽ thật sự phải hạ mình nhờ vả thứ chúng đang cai trị vì vài lý do và thứ không quan trọng sao?

Nhưng vậy thì..cậu ta ghét việc nhắc đến Chiêu Hồn Sư à?

Cậu đoán trúng rồi đây, Chiêu Hồn Sư. Hạn chế việc nhắc ba chữ đó trước mặt mấy tên này đi, cậu biết nếu không nghe theo tôi thì cậu lại gián tiếp "tặng" tôi một số thứ phiền phức do cơn điên của những tên này mà?

Giọng của hệ thống vang lên trong đầu cậu, điều này làm cho những suy nghĩ cứ nổi lên cuồn cuộn như bão táp trong cái đầu có xiu xíu kia.

"Đừng gọi tôi là Chiêu Hồn Sư, Isagi được rồi."

Hmm, tùy cậu.

"Nè nè Isagi! Có phải cậu và cái thứ phiền phức đó đang nói chuyện riêng đúng không?"

Hắn ta phồng má xoay đến xoay lui cậu, Isagi chẳng quan tâm đến điều này nhưng cậu lại chợt nhận ra một điều.

"Khoan đã hệ thống, làm sao mà tôi lại  nhìn thấy được cái tên này vậy? Mấy cái linh hồn cấp thấp tôi còn chưa làm ăn được gì chứ đừng nói đến trò chuyện với người do hệ thống tạo ra."

Chà, chấp nhận điểm yếu kém của bản thân là điều tốt đấy Isagi. Đương nhiên với năng lực của cậu hiện tại thì mơ cũng không nổi đến việc nãy giờ, có thể nói là do cậu may mắn và do tên kia.

"Ể?"

Isagi liếc mắt Bachira đang đánh mắt huýt sáo giả ngơ, cậu nheo mắt lại.

Để nhìn thấy được linh hồn thì đương nhiên là phải dựa vào năng lược nhưng có cũng có yếu tố do linh hồn. Có một số linh hồn mạnh mẽ hoàn toàn có thể khiến một số cá nhân cũng nhìn thấy được bản thân.

Cậu biết khái niệm rytos không? Đó là thứ giúp linh hồn hiện lình, và Bachira Meguru đã để rytos của bản thân không kiểm soát nên cậu mới thấy được.

"Ồ..tôi hiểu rồi, tức là do tên này để Rytos nên tôi mới nhìn thấy được đúng không?"

Chính x-

"Chính xác ròi đó Isagi! Isagi của tôi là giỏi nhất."

"...Bachira, chúng ta chưa gặp nhau quá 10 giờ đâu."

"Thì sao chớ??"

Isagi bất lực với cái tính ngang ngược của thanh niên. Cậu tự hỏi làm sao một kẻ mạnh mẽ như vậy lại có thể hoà đồng đến mức tăng động vậy chứ?

Ồ ồ không Isagi! Cậu nghĩ sai rồi! Nhưng tiếc là cậu không nghe được lời nói này..

"À thế chắc là xong nhiệm vụ rồi nhỉ? Cho tôi nhận thưởng đi."

Được rồi, đừng gấp.

"Vâng, tôi làm gì có."

Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt!

Có chấp nhận phần thưởng?

Lựa chọn phương án tốt nhất cho Isagi Yoichi.

Đã chấp nhận! Cập nhật lại chỉ số..

Trạng thái.

Isagi Yoichi.

Chức nghiệp : Chiêu Hồn Sư - Level 1 (34,7%)

Ranker : F.

Danh hiệu : kẻ khám phá sự thật (???)

Sinh vật triệu hồi : 0.

Có thể triệu hồi : 0/12.

(Sẽ tiếp tục tăng nếu đáp ứng đủ điều kiện.)

Sức mạnh : 12.             Linh Hoạt : 13.


Tin thần : 30.                  Sức Khoẻ : 10.

"Wao..tăng chín chỉ số tin thần lận sao?"

"Ichagi của tôi yếu đuối quá hà, thế này làm sao chịu nỗi mấy tên kia chứ."

"Bachira, tôi là Isagi."

"Ichagi!"

"..."

  Isagi, các chỉ số bây giờ của cậu dù tôi có kiếm phương án yên bình nào thì ít nhất một năm mới có thể triệu hồi được Bachira Meguru và rất nhiều thời gian cho những ngưới khác. Tôi cá rằng cậu tự hiểu rằng sẽ không đủ thời gian mà đúng không? Vậy.. Cậu sẵn sàng đánh cược chứ, Isagi?

"Tôi hiểu mà hệ thống, đương nhiên rồi..dù sao tôi cũng muốn bản thân mình mạnh lên."

Ha, cậu muốn mạnh đến mức nào cơ?

"..."

Isagi im lặng một chút, nhưng không có sự ngập ngừng nào trong lời nói tiếp theo của cậu.

"Tôi muốn điều khiển tất cả, mọi thứ sẽ quân cờ của tôi, kể cả hệ thống!"

Phụt- haha! Một tên có các chỉ số như rác như cậu?

"Hmm! Nghe tuyệt lắm Ichagi! Tớ sẽ giúp cậu đánh chết cái thứ phiền phức này."

"...ý tôi không phải là vậy, nhưng nó cũng là một ý tưởng hay đấy!"

Hai tên nhõi các cậu! Nhưng đùa vậy là được rồi.

Isagi, nếu như cậu muốn lợi dụng tôi thì ít nhất cũng phải "có lông có thịt" đã.

"Ừm, tôi sẵn sàng mà."

Tốt!

Toà Tháp Ngạ.

Độ nguy hiểm : ?

Yêu cầu tránh xa ra để bảo toàn tính mạng!! Yêu cầu tránh xa ra để bảo toàn tính mạng!!

Một dòng thông báo cứ lúc hiện lúc ẩn khiến Isagi chợt cảm thấy bản thân có hơi nóng vội, nhưng không sao, liều ăn nhiều mà.

Bạn có chấp nhận tham gia vào Toà Tháp Ngạ?

"Chấp nhận."

Xác nhận!

Chúc bạn may mắn.

Lời vừa dứt, không gian xung quanh cậu rời rạc ở khắp nơi, nó giống như bị nuốt chửng bởi một thứ không gian khác vậy, mọi thứ đẹp đến ngỡ ngàng nhưng ai cũng hiểu mối nguy hiểm tìm tàn trong đó.

Hoa đẹp lắm gai.

"Ichagi, phải nói cậu là dũng cảm, tự tin hay là ngu ngốc đây?"

Bachira thỏ thẻ vài tai cậu, lời nói quẩn quanh giống như dây gai vậy, nó giống như trói buộc linh hồn? Không, có vẻ còn hơn cả thế.

Isagi hơi mất tự nhiên mà nghiêng đầu, cậu biết, quyết định lần này là quá liều lĩnh và thiếu cẩn thận.

Cậu thậm chí chỉ mới gặp hệ thống đầy 3 tiếng và giờ lại lao vào cái thứ nguy hiểm nào đó. Thoáng một tia hơi khó xử hiện lên trên ánh mắt màu xanh biếc kia.

"Kìa kìa! Đây là nơi mà tớ giết quái lần đầu tiên đấy."

Bachira phấn khích lay lay tay Isagi, cậu giờ mới để ý đến việc bản thân đã tiến vào Tháp Ngạ. Chợt đôi mắt cậu hơi mở to, Isagi bịt miệng lại.

Tử thi và khói.

Hai thứ mùi khó chịu chứ lẩn quẩn bên mũi cậu.

Chào mừng bạn đến với Toà Tháp Ngạ!

Bạn sẽ phải leo tháp cho đến tầng 100!

Chúc bạn may mắn và sống sót.

Tấm bảng xang hiện lên thông báo như báo hiệu rằng, từ nay trở về sau tử thần và cậu sẽ là một đôi bạn thân thiết.

Tầng 1.

Điều kiện hoàn thành : giết boss.

(Gợi ý đặc biệt : đừng gây ra tiếng động quá lớn, chủ nhân của Toà Tháp sẽ chú ý đấy.)

Điều kiện hoàn thành đặc biệt : Level 2.

"Được rồi, tôi coi như là hiểu đi"

Isagi liếc mắt quan sát xung quanh, nơi đây tái hiện lại trường học bị xâm chiếm bởi các con quái vật, cậu có hơi rùng mình vì lượng âm khí ở đây.

Đương nhiên, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng.

Isagi trốn ở một góc khuất nơi đống đổ nát, lấy cái xác cử một cậu học sinh che đậy bản thân mình lại, Isagi sau đó đã nhẹ nhàng vuốt xuống đôi mắt mở trừng trừng của đối phương như lời cảm ơn vì đã giúp mình.

"Con quái vật..nó không có ở đây sao?"

Hihi Ichagi! Tớ nè, do cái tên chết tiệc này nên tớ chỉ có thể trú tạm trong trí óc của cậu thôi

"Bachira?"

Đúng rồi, Ichagi cẩn thận nhé! Bọn quái vật trở lại rồi, tớ không thể giúp gì cho cậu được nên cố lên nhé.

"Cảm ơn cậu, tôi sẽ ổn thôi."

Quả thật tin lời người đi trước không sai, những thứ sinh vật tởm lợm kia nhanh chóng bao vây lấy khắp nơi.

Isagi phải nhăn mày vì cái tạo hình kia, cái đầu chỉ có một cái miệng bao hết khuân mặt còn cơ thể gầy guột đến kì lạ.

"₫_((;&-(())?"

"+@/)@?@?';"

Bọn chúng nói thứ ngôn ngữ mà Isagi không thể hiểu, cậu còn đang quan sát để lựa chọn phương án giết chết bọn kia mà không dùng quá nhiều sức.

Điểm yếu nó ở đâu?

"AGHHH!"

Giọng la hét của một nam sinh khiến cậu giật mình, nhìn lại phía bên kia là chàng trai đang điên cuồng lao đến các con quái vật dù biết bản thân sao lần này có thể chẳng còn có thể sống.

"MÀY ĐÃ GIẾT NAKO! TAO SẼ LIỀU CHẾT VỚI MÀY!!'

nam sinh gào lên trong đau đớn, nhưng mọi nỗ lực trong mắt bọn sinh vật kia chẳng khác nào là thức ăn vận động cả. Một tia laze đỏ chót phát ra từ phía ngón tay sinh vật, cậu thanh niên cảm thấy sự ấm nóng của máu và trái tim bị xuyên thủng.

Hết rồi..

"Gwkqkwkmc"

";*)#+_:✓$×~"

"=${x"

Bọn chúng quay đầu về cái xác sao đó bỏ đi, bấy giờ Isagi mới lồm cồm bò dậy từ cái xác, cậu tiến về phía nam sinh đã bỏ mạng kia.

Isagi thở dài một hơi, sao đó đưa tay  vuốt mắt người kia, miệng lầm bầm câu cảm ơn.

"Cảm ơn cậu vì đã cung cấp cho tôi thông tin."

Isagi đứng dậy, đưa tay vớt lấy một thanh sắt kế bên. Ánh mắt dần trở nên sắt bén theo phía lũ sinh vật đi.

Điểm yếu của chúng..chính là phần bụng!

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro