Chương 3 -- Linh Hồn Lang Thang --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đi lanh quanh trong khắp nơi ở trường, dù thật sự chẳng có ai nhưng Isagi vẫn cởi giày ra thể thể hiện vài phép lịch sự với người (?) Khác.

Nào, cho dù là Ranker F thì cậu cũng là nghề cảm nhận được linh hồn đấy..dù thậm chí nó thật sự là..dở tệ vcl.

Ánh đèn mờ mờ lâu lâu còn chớp tắt tạo ra bầu không khí ảm đạm đến rợn người, thật ra bây giờ Isagi muốn quay lại vào lớp và ngủ một giấc lắm rồi, tất cả là tại hệ thống đáng chết này!

Nhiệm vụ đặc biệt.

Cùng nhau mạnh lên nào!

Mục tiêu nhiệm vụ : khiến cho điểm chỉ số tin thần của Isagi Yoichi tăng lên trong thời gian sớm nhất.

Nội dung nhiệm vụ : đi khắp nơi trong các khu vực có nhiều âm khí.

Phần thưởng : tăng chỉ số tin thần, rèn luyện tin thần thép.

Hình phạt : bị liệt dây thần kinh trong 1 tuần.

(Gợi ý đặc biệt : trường học của bạn dù không thể so sánh với nơi xảy ra thảm án hay nhà hoang nhưng cũng đủ âm khí để sử dụng!)

Chết tiệt! Nó còn muốn cậu đi vào nơi xảy ra thám ản hay nhà hoang á? Có cái đầu buồi nhé!

"Phòng thư viện..phòng thư viện..A! Đây rồi!"

Isagi dựa vào cái trí nhớ còn thua cả đồ vật của bản thân để mò được đến căn phòng mà cậu cho là an toàn nhất, Cậu chầm chậm ló vào quan sát tình hình, điều khiến cậu ngạc nghiên ở giữa trời đêm thế này vẫn có một thiếu niên với mái tóc khá giống màu ong đang đùa nghịch mấy cuốn sách.

...Isagi, cậu thật sự xem việc xé nát sách là đùa nghịch sao?

"X-xin chào? Cậu là học sinh ở lại học sao?"

Nhận thấy việc bản thân nhìn lén người khác cũng không đúng lắm, Isagi nở một nụ cười gượng gạo lên tiếng mở màng câu chuyện. Nhưng tiếc là người kia thậm chí còn đéo thèm liếc ánh mắt gì đến cậu cả.

'nào tôi ơi, lỡ người ta bị điếc thì sao? Phải thông cảm cho người ta chứ.'

Với cái suy nghĩ mang đầy tình người ấy, Isagi gõ vào mặt bàn để gây ra tiếng động rồi làm vài ngôn ngữ bàn tay.

May quá hồi đó có học để đối phó với mấy cô cậu học sinh lắm chuyện, không ngờ lại còn phải dùng trong trường hợp này.

"Nè nè cái cậu kia! Tôi không nói không có nghĩa là tôi bị khiếm khuyết gì đâu à nha! Đừng có làm mấy cái đó nữa coi."

À, không bị khiếm khuyết mà là chảnh ch-

"T-tôi xin lỗi..cậu là học sinh mới sao? Tôi chưa thấy cậu lần nào."

Dù không tự tin rằng bản thân có nỗi một đứa bạn thân nhưng Isagi dám cá rằng trong lớp không thiếu mấy thành phần hóng chuyện không lối thoát nên thông tin được cập nhật đầy đủ lắm.

"Ò..học sinh mới à.."

Cậu trai kia liếc mắt sang chỗ khác, suy ngẫm gì đấy rồi ranh mãnh nở một nụ cười.

"Đúng rồi, tôi là học sinh mới đấy! Chỉ là tôi còn cũ hơn trường cậu nhiều lần, không biết có thể được cậu chỉ dẫn không, bạn học?"

"..."

"Bạn học?"

Người kia mở giọng gọi lại lần nữa, sao đó lại thở dài chán nản. Chắc lại nghĩ cậu ta bị điên hay là bị doạ đến đứng hình luôn rồi.

"G-giống.."

"Giống ai cơ?"

"Cậu..giống con ong quá?"

"...?"

Hả?

Hắn.

Giống một con..ONG á?

"A! Tôi xin lỗi, tôi bất cẩn quá!"

Isagi nhanh chóng nhận ra lời nói của mình có điểm lạ liền rót rít xin lỗi, nhưng không thể phủ nhận rằng người kia thật sự giống ong. Mái tóc đặc biệt kì lạ tô điểm nhấn cho cả khuân mặt.

"...mà..điều đó không quan trọng, bạn học nè, sao cậu có cái món đồ sắt linh tinh mà bọn tôi vứt chung với đống phế phẩm kia dọ?"

Món đồ sắt linh tinh?

Là cái nào nhỉ?

Isagi cố suy nghĩ về thứ mà người kia miêu tả, để xem nào, ngoài tấm thân với bộ đồng phục thì cậu đâu còn mang cái gì đâu nhỉ?

Chợt cậu khựng lại, một suy nghĩ gì đó vừa chợt xuất hiện trong đầu cậu.

...

Đừng có bảo là...

"Ý cậu là..đôi bông tai này á hả?"

"Ừm ừm, tôi chỉ nhớ là nó là sản phẩm thất bại do cái tên kia tạo ra thôi, sao đó tôi tiện tay vứt nó đi luôn, làm cách nào mà cậu có nó vậy?"

Tựa bao giờ hình bóng người con trai xuất hiện gần sát mặt cậu, tay cậu ta chạm vào đôi bông tai do hệ thống tặng Isagi làm quà gặp mặt.

Đùa cái gì vậy?

Vật phẩm cấp L trong miệng cậu ta chỉ là cái thứ vớ vẩn á?? Tiện tay???

Tên này biết đùa thật đấy.

"Cậu biết về nó à?"

"Biết chứ! Hình như là bông tai thủy thủy gì đấy, tôi ấn tượng vì màu sắc xanh của nó mà.."

Isagi khó chịu nghiêng đầu, tay đẩy cái thứ đang ve vản hai đôi tai của cậu. Nói thì nói chứ có cần động chạm nhau không?

"Với lại, nó hợp với cậu lắm đấy."

"Giữ chừng mực đi cậu bạn, tôi không tiếp tục để yên nếu cậu còn nói thứ gì kì lạ hay hành động quá chớn đâu."

Cậu trai híp mắt, đẹp..thật sự rất đẹp..cái sắc xanh mà cậu ta khoác lên mình đẹp đến nỗi khiến cho người ta đấm chìm vào nó.

Trái lại với mấy cái suy nghĩ không bình thường kia, Isagi đang dự đoán xem tên này là ai.

Người?

Không, chẳng có ai mà khùng điên như cậu ta cả! Với lại lúc chạm vào da cậu, Isagi cảm nhận được đôi tay đấy thật sự rất lạnh.

Quái vật?

...không đúng lắm? Có con quái vật nào như cậu ta đâu..

Linh hồn là thứ mà cậu nghĩ là khả thi nhất, nhưng Isagi nhận thức được trình độ của bản thân đến đâu. Giao tiếp với các linh hồn khác còn chưa được thì làm sao cậu có thể nhìn thấy rõ cơ thể, nói chuyện hoặc thậm chí để cậu ta chạm vào mình được.

Xem Vật phẩm cấp L như rác.

"Ồ, tôi có tin tốt đây! Linh hồn đầu tiên, cũng là một kẻ khá là..ừm..điên? Đang ở trong trường học cậu!"

Lời nói của hệ thống cứ vang vản bên tai cậu, dường như tất cả đang chỉ đến khả năng duy nhất.

"Xem ra cậu đoán được rồi nhỉ? Cũng phải để cho cái thứ phiền phức bên cạnh cậu ló dạng chứ."

Cậu trai mỉm cười, một luồn khí màu vàng pha lẫn đem từ ngón tay hắn luồn vào bông tai trên người cậu, Isagi có xu hướng muốn tháo nó ra nhưng không kịp.

Chúc mừng Chiêu Hồn Sư Isagi đã tìm được linh hồn đầu tiên!

Bảng thông tin.

Bachira Meguru - Level 1267.

Ranker : L.

Chức nghiệp : ?

Danh hiệu : những hạt giống của thần (???)

(Các chỉ số bị lỗi!! Xin vui lòng thử lại.)

Ồ này Chiêu Hồn Sư, tôi không nghĩ cậu gặp cậu ta sớm đến vậy? Hình như chúng ta mới tách nhau không lâu.

"...vậy cái tên này là người ngài hệ thống cần tìm đúng không?"

Isagi mắt cá chép chỉ vào cậu trai.

Đúng.

"Vậy tôi xong nhiệm vụ rồi nhé! Chúc hai người hàn huyên vui vẻ."

Cậu vươn vai, xương cốt kêu răng rắc vài tiếng giòn tan.

...Hừm..tôi cũng mong cậu không phải gặp tên nhóc này đầu tiên.

"Hể? Tại sao?"

Bởi vì cậu rất đẹp..mà Bachira Meguru lại là kẻ sẵn sàng phá hủy đi cái đẹp mà hắn cảm nhận được..

"...???"

Ai đẹp cơ??

Isagi?? Isagi này á.

Isagi Yoichi này đẹp á?

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro