Chương 6 -- Người Đặc Biệt --

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bachira..tôi thành công rồi đúng không?"

"Ừm ừm! Ichagi đã chiến đấu rất tuyệt đó."

"Ha."

Isagi nở nụ cười, hoặc chỉ đơn thuần và nhếch môi vì bây giờ cậu đã quá mệt mỏi để thật sự nặn ra nụ cười rồi. Nhưng kì lạ là cậu bây giờ đang có một thứ gì đó đang sôi sục trong người.

"Hệ thống, tôi cần mất bao lâu mới phục hồi hoàn toàn?"

Hmm, dựa theo cái tình trạng này thì ít nhất cũng phải một tuần.

"Gì cơ!? Chậc! Lâu quá đấy!"

Này, cậu nói cái quái gì đấy? Còn không phải do cậu còn chẳng có cái gì phục hồi tử tế được sao?

Lo mà nghĩ ngơi đi, cậu đã trải nghiệm level 1 của toà tháp rồi và cậu nghĩ bản thân còn cố được sao?

"A..Tôi hiểu rồi."

Isagi ngã phịch xuống sàn nhà, cơn lạnh buốt còn tốt hơn cái sự mệt mỏi mà cậu đang hứng chịu. Nhưng cậu cũng không thể phủ nhận rằng..

Hình như bản thân có chút thích cái cảm giác tàn sát này?

Cậu bất giác nhìn xuống đôi tay mình, nơi đây đã thấm đẩm huyết của bọn sinh vật kia.

"Ichagi! Cậu làm gì mà nhìn chằm chằm vào chỗ này cậu dữ vậy?"

Hắn hiếu kì ngó tới ngó lui, lại chú ý đến việc cậu cứ nhìn chăm chú vào đôi tay kia.

"Tôi đã thật sự chém giết hết mấy con quái vật đó, bằng chính đôi tay này."

Hn, cậu còn phải rèn luyện nhiều lắm Isagi, cho đến khi cậu tự dùng sức mạnh của chính bản thâm để càn quét level chứ không phải dựa dẫm vào vật phẩm.

"Quả thực ngài hệ thống đây có năng khiếu trong việc làm mất hứng thật đấy."

"Tớ đồng tình! Nó chỉ là một cái bảng xanh phiền phức và giờ gây mất hứng nữa."

Bachira bên cạnh mắt phát sáng lên, cực kỳ hưởng ứng mà thêm chứ không bớt vài câu.

"Được rồi hệ thống, điểm tin thần của tôi sao rồi?"

Cậu thậm chí còn không mở miệng nói một câu về tình trạng sức khoẻ mình à?

"Chưa chết là được."

..haiz..Tiến triển tốt đấy, lên 86 rồi.

"Hể? Tăng nhiều vậy á? Thế chỉ cần cày nhiều lên trong Toà Tháp Ngạ thì sớm sẽ triệu hồi được Bachira sao?"

Cậu thích thú, cố gắng nghiêng đầu nheo mắt để nhìn rõ từng dòng chữ.

"Mặc dù điều đó đúng với mong đợi của tớ nhưng Ichagi à, không dễ đến vậy đâu."

"Cậu và hệ thống cứ nhấn mạnh việc không thể nhỉ? Cứ như tôi sẽ chết nếu làm như vậy."

"Hưm..ai mà biết được chứ? Tớ lo lắng cho mấy cái chỉ số của cậu thôi"

Bachira vui vẻ đưa tay vuốt từ mắt xuống càn người kia.

"Tôi buồn ngủ, Bachira."

"Cậu cứ ngủ đi, tớ sẽ bảo vệ cho cậu."

"Tôi lại sợ cậu nhân cơ hội đó đâm vào tim tôi một phát."

"...hả?"

Cả hai bốn mắt nhìn nhau, Isagi vẻ mặt hiển nhiên nói ra câu đó, hoàn toàn không quan tâm đến cái biểu cảm méo mó trên mặt hắn.

"T-tại sao tớ phải làm vậy chứ, Ichagi?"

"Hmm.."

Bởi vì cậu rất đẹp..mà Bachira Meguru lại là kẻ sẵn sàng phá đi cái đẹp mà hắn cảm nhận được..

Đương nhiên, cậu không tự tin bản thân mình trông ưa nhìn, nhưng bằng một cách nào đó cậu luôn nghi ngờ hắn sẽ động thủ với bản thân ở bất kì lúc nào.

"Sau khi vận động mệt mỏi thì chúng ta nên nghĩ ngơi đúng không nè? Chẳng phải lúc nãy cậu bảo cậu buồn ngủ sao? Chúc ngủ ngon nhé!"

"Hể? Nà-"

"Chúc ngủ ngon nhé!"

Đó là lời cuối cùng Isagi có thể nghe được trước khi màn đêm xâm chiếm tầm mắt cậu.

Đồ..cái thứ chết tiệt!

Buông cái thứ sao lưng ngươi được rồi đấy, ong vàng.

"Sụyt, nhỏ tiếng thui, để Ichagi ngủ nữa."

Dẹp cái quan tâm nữa vời của ngươi đi, chẳng phải người vừa có ý định hạ sát Isagi Yoichi sao?

Bachira nở nụ cười rộng, tay từ từ thả một thứ gì đó xuống nền gạch tạo ra tiếng keng rõ rệt.

Hệ thống nói chẳng sai, hắn không có tâm lý như người bình thường, hắn đã có ý định giết chết cậu ngay khi cậu buông lỏng cảnh giác.

Đừng giết Isagi.

"Tôi chưa ngu đến vậy, hệ thống."

Hắn mân mê vài lọn tóc của cậu, dùng ánh mắt không rõ mục đích nhắm thẳng vào thanh niên phía dưới.

Cậu biết đấy, Isagi sẽ là yếu tố quan trọng giúp tôi trong việc hồi sinh lại các cậu, cậu ta rất đặc biệt.

"Đúng vậy, Isagi quả thật là rất đặc biệt mà, tôi phải trân trọng cậu ấy hơn nhỉ?"

Thế giới này chỉ có một Isagi Yoichi.

Vậy nên hắn ta phải nâng niu từng tấc da, từng giọt máu của người này.

Bởi vì cậu là người đặc biệt.

-- 5 giờ sau --

"BACHIRA!!"

Isagi bật dậy khỏi cơn mộng mị, điều đầu tiên cậu nghĩ đến là tìm kiếm tên khốn kia để tính sổ hắn.

"Buổi trưa tốt làm nhé Ichagi!"

"Mới dậy mà cậu đã nhớ tớ rồi hỏ?"

"Bachira!"

"Hehe, tớ đùa thôi mà, sao cậu không thử quan sát xung quanh đi?"

Cậu ngờ vực nhìn hắn, sao đó từ từ xoay người ra phía sao lưng mình. Lập tức cậu bị khung cảnh trước mắt làm cho say đắm.

Đây là..đại dương?

"Đẹp quá.."

"Hì, Ichagi cũng thấy đẹp mà đúng không? Quả thực gọi cậu là đứa con của đại dương quả nhiên không sai he."

"Cậu lại nghĩ ra cái biệt danh quái gở gì nữa vậy Bachira?"

"Thôi nào, tớ đã mất năm giây để nghĩ ra đấy."

Mất 4 giây thôi.

"Ngươi sợ không nói là người ta nghĩ ngươi bị câm sao?"

Hmm?

Hẹ thống buông câu suy ngẫm, nó lập tức biến mất khỏi không gian lúc đó.

"Được rồi nè, thứ phiền phức đã đi rồi! Sao chúng ta không thử làm việc khác nhỉ?"

"V-việc khác?"

Isagi hơi ngờ ngạc, cơ thể vô thức lùi lại về sao, linh cảm mách bảo cậu Bachira đang nghĩ ra mấy chuyện rất điên rồ.

Và quả nhiên, linh cảm cậu làm gì có chuyện sai chứ? Tên điên đó đã không nói lời nào mà lao vụt đến chỗ cậu.

"Cậu điên à!"

"Đi nào Ichagi."

"D-đi đâu?"

"Đi để cậu hoà làm một với đại dương chứ đi đâu!"

???.

Bachira, có phải là cậu đói đến mức suy nghĩ lung tung rồi phải không?

Choang!

Tiếng cửa kính vỡ.

Bachira Meguru và Isagi Yoichi đang lao xuống đại dương.

_____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro