Chap 3: Mắng Idol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vươn vai cho ngày mới, Isagi liếc nhìn thông báo nhiệm vụ hàng ngày rồi như bình thường vệ sinh, thay đồ, ăn sáng mà do nữ hầu chăm chút chuẩn bị. Cậu lười biếng ăn uống, cảm thấy món ăn ở đây chẳng ngon gì cả.

Miếng steak này tuy mềm và mọng nước thật đấy, nhưng mấy món mẹ nấu vẫn ngon hơn. Thèm cá thu nướng với súp miso quá đi.

Ăn uống no bụng, Isagi dặn dò nữ hầu đem 2 phần thức ăn tới cho bọn nô lệ nhỏ của cậu ăn. Một là đầy đủ dưỡng chất, hai là phải dễ tiêu hóa cho người bệnh. Nữ hầu vẫn chưa quen với những thay đổi nhỏ này, tuy vậy cô hầu vẫn ngoan hiền làm theo lời dặn, đem thức ăn đi cùng cậu chủ nhỏ tới căn phòng nằm cuối dãy hành lang.

Isagi hắng giọng, cậu mở cửa ra quát: "Có dậy không thì bảo!? Bọn heo chúng bây ngủ nữa là ta ném vào chuồng heo hết đấy!"

Tới giờ ăn sáng rồi mấy đứa ơi (⌒‿⌒) tui mang nhiều món ngon lắm nha ⊂( ´ ▽ ' )⊃

Kurona ngồi ngoan ngoãn trên ghế tròn mắt nhìn Isagi bước vào. Miệng nhỏ thì tủm tỉm cười như không cười, nó từ hôm qua khi khẳng định cậu chủ Isagi là người tốt,liền vứt hết những ngày bị hành hạ kia vào thùng rác.

Isagi đối tốt với nó, cho nó ăn, cho nó mặc, cho nó chỗ ngủ nơi ở. Nó rất biết ơn cậu.

Hiori lầm lầm lì lì ngồi im, nhìn chằm chằm Isagi, cậu ta vẫn thấy bong bóng có bé con ở đó, bé con đang cầm trên tay là các món ngon xoay mấy vòng, hào hứng nói rằng đã mang thức ăn ngon đến cho bọn họ.

Vẫn không thể tin tưởng được. Biết đâu khi cậu ta đụng vào thức ăn liền bị tên đó hất vào mặt, đạp mấy phát lên người cậu ta rồi chửi "Thằng rác rưởi ngu xuẩn, tao cho mày ăn mà mày dám ăn bằng bát sao? Cuối xuống đất liếm sạch cho tao!". Hiori tỏ vẻ ta đây biết thừa ý đồ của ngươi, sẽ không ngu ngốc bị lừa như vậy đâu.

Đánh thì đánh, mắng thì mắng đi, mắc gì diễn kịch làm gì cho mệt.

Isagi bảo nữ hầu đặt thức ăn lên bàn, quay qua bọn nhóc nói bằng giọng mà cậu cho là cay nghiệt nhất: "Ăn đi, ăn xong thì ta lại quay lại mắng các ngươi. Nếu ăn không hết ta sẽ đánh các ngươi. Nghe hiểu chưa?"

Ăn cho no nè, tí tui quay lại kiểm tra tình trạng sức khỏe nên ráng ăn hết đi nha (⌒‿⌒)

Rồi Isagi cũng quay lưng đi thật làm Hiori trơ trơ bản mặt đần thối ra.

Sai kịch bản rồi.

Kurona ngoan ngoãn ăn những thứ Isagi chuẩn bị cho, Hiori thấy thức ăn vẫn không có độc nên cũng do dự cầm tô cháo loãng lên húp một miếng.

Nước mắt chợt lăn dài trên má, Hiori vội lau đi. Cậu ta cảm thấy những tháng ngày kinh khủng đã khiến mình dễ dàng bị lay chuyển bởi sự ấm áp nhỏ nhoi này. Kurona trầm mặc bên cạnh, nó đặt tay mình lên lưng anh xoa xoa, nhỏ giọng nói:

"Anh à ... Mọi thứ sẽ ổn thôi nhỉ? Cậu chủ Isagi thay đổi rồi mà."

Hiori nhìn số cháo ít ỏi nằm trong bát, ánh mắt âm trầm liếc nhìn cánh cửa phòng.

Cậu ta cũng mong là vậy.

Cầu mong rằng sự yên bình ấm áp này kéo dài thêm một lúc.

...

Ting!

[Nhiệm vụ : Mắng chửi gia sư thậm tệ khiến mức độ căm phẫn đạt mức 50%. Thêm kẻ đối địch.

Thời gian còn lại: 30 phút.

Phần thưởng: Một lọ thuốc bất kì.

Hình phạt: Giật điện cấp 3

Mức độ căm phẫn của đối tượng: 30%]

Isagi giật mình khi nghe tiếng ting trong đầu, cậu liếc mắt đọc thông tin trên đó.

Nhiệm vụ gì đây? Đây là nhiệm vụ cố định à? Có vẻ cách tính tiến độ hoàn thành của nhiệm vụ này khác với nhiệm vụ hàng ngày, bởi vì ở đây cậu có thể biết được mức độ căm phẫn của đối tượng, còn hai nhóc kia thì chẳng có gì cả.

Một nữ hầu thông báo đã đến giờ học cùng gia sư, Isagi liền đứng dậy đi theo. Vượt qua mấy giang phòng, Isagi ngẫm nghĩ trong đầu mấy câu chửi để tăng độ căm phẫn, cậu phải diễn sao cho mình thật hống hách, hỗn hào và tự cao tự đại nhất có thể.

Tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng, Isagi bắt đầu tiến vào phòng. Nhưng khi cậu vừa thấy mặt người kia, cậu liền như chết máy.

Đó...đó là anh Noa mà (*゚ロ゚) sao tui dám mắng chửi anh ấy chứ (×_×)

Isagi xịt keo cứng ngắt, tuy biết đây chỉ là nhân vật cùng tên cùng ngoại hình nhưng bắt cậu mắng chửi Idol của mình quả thật là tàn ác mà.

Nhưng mà không làm xong nhiệm vụ là bị giật điện đó. Cấp 3 cao hơn cấp 1, chắc chắn đau chết luôn. Isagi thầm rủa con hàng hệ thống chết tiệt.

Noa từ hôm trước đã nghe một giọng nói lạ trong đầu, thiết lập gì đó liên quan đến thằng nhóc ngỗ ngược Isagi Yoichi. Anh không biết nó là gì, từ trước tới nay cũng chưa từng có những thứ tương tự xảy ra, trong sách cổ ngữ cũng chẳng ghi chép gì. Điều đó làm Noa tò mò, không biết vì sao Isagi Yoichi lại liên quan đến nó.

Ánh mắt anh ảm đạm nhìn thằng nhóc kia bước vào, sự chú ý của anh lập tức di chuyển vào vật thể lạ trên đầu nhóc đó.

Một bong bóng có một bé con đáng yêu tròn vo?

Giọng nói mang theo chút vui vẻ bất ngờ, sau đó lại ỉu xìu.

Không dám mắng chửi anh? Thằng nhóc kia giỏi việc này lắm mà, mấy buổi học trước lúc nào mà không làm loạn đâu. Nếu không phải vì nể tình cha của nó, anh đây chẳng kiên nhẫn vậy đâu.

Thấy Isagi đứng im như pho tượng, bé con trên đầu đang khóc lóc rầm rì Sao tui dám mắng Idol của tui chứ (´;ω;`) nhưng mà không mắng không được, huhuhuhu

Noa: ... Mắng anh hay không còn đắn đo cỡ đó sao?

Noa đặt cuốn sách lên bàn, động tĩnh nọ đã lôi Isagi từ cơn tự kỷ, cậu mím môi tiến lại bàn học. Anh thấy cậu ngoan như vậy thì cũng không biểu hiện gì, nghiêm túc giảng dạy kiến thức.

"Tôi không học!" Isagi đột nhiên nói lớn, cậu hất sách vở xuống đất, khoanh tay hất mặt lên, vô cùng hống hách.

Noa lặng lẽ liếc nhìn bong bóng, bé con quắn quýu quơ tay lia lịa, khuôn mặt đáng thương.

Em xin lỗi huhuhu em xin lỗi anh Noa ((o(╥﹏╥)o)) Em thích nghe anh giảng dạy lắm nhưng mà không được ngoan ngoãn như vậy (っ- ‸ – ς)

Noa liếc nhìn vẻ mặt "ta đây có chết cũng không học" với bé con đang vừa xin lỗi vừa khen anh, anh cảm thấy thật vi diệu.

Đọc nội tâm. Của đối tượng Isagi Yoichi.

Vậy đây chính là nghe tiếng lòng thật sự của Isagi Yoichi sao?

Tiếng lòng của tên nhóc hống hách này là một bé con ngoan ngoãn như vậy sao.

Noa không hiểu vì sao bé con thì ngoan ngoãn như vậy mà tên nhóc đó lại biểu hiện khinh thường người khác như thế. Bị điên hay có điều khó nói?

Noa lạnh mắt nhìn tên nhóc đang nghênh mặt kia, anh dường như không quan tâm mà tiếp tục giảng dạy.

Isagi tiếp tục nói: "Tôi không muốn học. Ông đúng là đồ...đồ..." cậu dặn lòng hãy cố gắng lên "Đồ không hiểu tiếng người, đồ mặt dày, đồ lì lợm!"

Nói xong, bé con nằm xụi lơ trên đất, tay tròn tròn nhỏ viết 3 chữ Em xin lỗiii

Cậu lén liếc mắt lên bảng hệ thống, tại sao mức độ căm phẫn không tăng? Cậu đã mắng anh Noa của cậu đấy! Mắng rất thậm tệ luôn mà tại sao nó không tăng??

Thời gian còn 10 phút, Isagi lo lắng nghĩ tới cảm giác điện giật, chắc chắn đau lắm luôn.

Đứng bật dậy, Isagi tiếng lại gần giáo sư Noa, dùng sức đá vào chân anh sau đó cầm cuốn sách trên bàn của anh ném đi.

Bé con cầm sợi dây thừng, vô tâm vô phế nói: Mình đã làm mất rồi. Chết thôi o(TヘTo)

Bị đá nhưng không đau, Noa nhíu mày nhìn tên nhóc làm loạn, anh nhìn cuốn sách yêu thích nhất của mình bị quăng không thương tiếc, sự bất mãn từ trước đã khiến anh cảm thấy tức giận.

Noa quát: "Trò đừng có mà quá đáng!"

Isagi bị Noa quát thì giật mình rụt cổ, Noa quát sợ quá đi mất. Cậu nuốt nước bọt, cố nói: "A-ai bảo ông lì lợm! Tôi bị dồn vào thế này thôi!" Nào, mau tức giận thêm đi.

Noa hừ một tiếng, ôm sách của mình quay lưng đi không muốn ở đây đôi co với tên nhóc hỗn xược đấy nữa.

[Nhiệm vụ : Mắng chửi gia sư thậm tệ khiến mức độ căm phẫn đạt mức 50%. Thêm kẻ đối địch.

Thời gian còn lại: 3 phút.

Phần thưởng: Một lọ thuốc bất kì.

Mức độ căm phẫn của đối tượng: 51%

Xác nhận: Đã hoàn thành.

Vui lòng bấm Nhận thưởng để nhận phần thưởng.

Nhận thưởng. ]

Isagi nhìn thông báo, thở phào một hơi. Hoàn thành rồi, thật sự là cậu đã mắng và đá anh Noa rồi.

Tội lỗi quá (´ . .̫ . ')

Nhưng hết cách, anh hãy ghét em nhiều lên.

Xong nhiệm vụ này, Isagi mang tâm tình mệt mỏi đi ăn trưa, sau đó mang thức ăn tới cho hai nhóc nô lệ.

Khi đó Isagi không hề để ý mức độ căm phẫn của đối tượng Noa đã tụt xuống còn 40% và đang có dấu hiệu tụt xuống tiếp.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro