Chap 2: Ta đây là phản diện đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiori lờ mờ mở mắt, sau khi nhìn thấy trần nhà lạ hoắc, cậu ta giật mình bật dậy tự hỏi đây là nơi nào. Là thiên đường hay địa ngục sau khi cậu ta chết?

Bỗng có một bàn tay nắm lấy tay cậu ta, là Kurona được tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ bình thường đưa mắt lo lắng nhìn cậu ta.

Hiori thấy nhức nhức cái đầu, cậu ta xoa tâm mi hỏi: "Đây là đâu vậy Kurona?"

Kurona đáp: "Đây là phòng... cậu chủ Isagi cho chúng ta ạ..."

Tên khốn tàn ác đó? Cho chúng ta phòng!?

Hiori cảm thấy nhức đầu hơn, cậu ta không tin rằng tên Isagi kia cho bọn họ một căn phòng sạch sẽ để ở, thậm chí các vết thương trên người cậu ta cũng đã được sơ cứu và thay một bộ đồ bình thường sạch sẽ hơn.

Đây là trò hành hạ mới à?

Cho hy vọng rồi dập tắt?

Kurona mím môi, nhóc chạy tới cái bàn trong phòng, cầm một ổ bánh mì tới cho anh Hiori.

Hiori nhíu mày nhìn ổ bánh mì thầm nghĩ, bánh này có độc chắc luôn. Cậu ta cầm lấy nó quăng đi.

"Không được ăn đâu Kurona, có độc đó!"

Kurona trợn tròn mắt, nhóc vội vã chạy tới nhặt bánh lên phủi phủi, tủi thân nói: "Không có độc đâu anh, em...em ăn rồi. Ổn mà...đừng phung phí thức ăn."

Hiori đang tính quát thằng bé rằng đừng có bị tên kia lừa thì cửa được mở ra. Isagi trên tay là một tô cháo loãng nóng hổi, cậu bước vào liền thấy nhóc Hiori đã tỉnh, đang vô cùng cảnh giác nhìn mình.

"Tỉnh rồi à? Ăn cháo đi." Isagi bưng cháo tiến lại gần thằng nhóc kia.

Khác với thằng bé Kurona mới về đây vài tuần dễ lừa với thủ đoạn này. Hiori đã về cái nhà này và bị hành hạ mấy tháng trước nên tâm lý rất đề phòng Isagi. Tên tàn ác này cũng từng chơi chiêu này với cậu ta nên Hiori cho rằng lần này cũng như lần trước, diễn cũng khá quá đi.

Chợt cậu ta để ý thấy trên đầu tên tàn ác đó có một bong bóng trôi nổi giữa không trung, bên trong là nhóc con có hai mầm trưng bộ mặt lo lắng nhìn cậu ta.

Hiori đề phòng mình kìa, cậu ấy lườm mình (◞‸◟;) nhưng mà cũng phải thôi, ai bảo "mình" hành hạ cậu ấy quá. Tội nghiệp, xin lỗi Hiori, mau khỏe đi nha Ó╭╮Ò

Hiori:...?? Thuật thức kiểu mới à? Ảo ảnh?

Hiori nhìn cái bản mặt lạnh tanh kia rồi lại liếc lên cái bong bóng đó, cậu ta cảm thấy mình dính dị năng ảo ảnh luôn rồi.

Isagi không biết phải làm sao khi Hiori trơ mặt ra mà không làm gì, cậu nhớ tới thiết lập của mình. Isagi quát: "Mày đang tỏ thái độ gì đấy? Cầm lấy và ăn đi thằng bẩn thỉu, thật dơ bẩn kinh tởm hư đốn mà!"

Ăn cháo cho mau khỏe , ăn xong nghỉ ngơi rồi tui sẽ cho ăn thêm (•̀o•́)ง

Rồi cậu quay ngoắt qua thằng nhóc Kurona mắng: "Mày nữa thằng bẩn thỉu nhỏ, mau chăm sóc thằng bẩn thỉu lớn đi. Bọn bây mà bệnh chết trong dinh thự của ta thì xui xẻo chết!"

Lại đây bé Kurona đáng iu, mau chăm sóc nhóc Hiori mau khỏe đi nào. Nếu mấy nhóc mà chết là tui đau lòng lắm đó Ó╭╮Ò

Kurona dường như đang dần quen thuộc với lời nói và biểu cảm ngược nhau này rồi nên ngoan ngoãn tiến lại nhận lấy khay đựng tô cháo.

Khác với Kurona, Hiori càng lúc càng nghĩ cái thuật thức ảo ảnh này ảo quá rồi. Hắn ta muốn diễn kịch đến mức sử dụng cái sự tương phản lời nói này luôn?

Isagi chậc lưỡi mắng tiếp: "Bọn chuột nhắt bẩn thỉu bọn bây thật biết cách khiến ta tức giận. Thật tức chết mà!"

Bé con trong bong bóng thì lại vênh mặt tròn lên, vô cùng tự hào cười vì sự diễn xuất tài tình của mình.

Ta đây là phản diện đó! Quá độc mồm độc miệng hè hè hè.

Thấy sự tức giận của tui chưa? Còn không mau nghe lời ăn uống dưỡng bệnh đi. Thấy hai đứa gầy yếu tui xót đau cả dạ dày luôn rồi (´ . .̫ . ')

Hiori: ...

Kurona: ...

Rốt cuộc vẫn khó làm quen quá.

Sau khi Isagi tiêu soái rời đi với câu nói "Ta sẽ quay lại kiểm tra sự sống chết của bọn bây." thì Kurona mới bưng khay đựng tô cháo tới đưa cho Hiori, nói:

"Anh...ăn đi ạ. Anh cần em đút không?"

Hiori vẫn không tin tưởng, cậu lắc đầu: "Thôi, anh sợ có độc lắm."

Kurona im lặng, nhóc đặt cái khay lên bàn, sau đó hỏi: "Anh, anh biết bong bóng trên đầu là gì không? "

Hiori đang do dự cầm ly nước tự hỏi có nên uống hay không thì nghe thấy câu hỏi đó, hắn đáp lại bằng một câu hỏi khẳng định: "Quả nhiên em cũng bị thuật thức ảo ảnh làm ảnh hưởng nhỉ?"

Kurona không nghĩ nó là thuật thức ảo ảnh. Nó nhớ đêm hôm qua lúc nó đang co ro ngủ, nó nghe thấy một tiếng ting trong đầu, sau đó một giọng nói non choẹt cất lên: [Đã thành công thiết lập Đọc nội tâm cho đối tượng, giới hạn có thể đọc nội tâm duy nhất một người là Isagi Yoichi.] Sau đó ngay hôm sau liền thấy cái bong bóng đó, lúc đầu nó cũng không biết là gì, nhưng nhớ lại giọng nói lạ đó nó lại thấy có khi chính là thứ đó.

Đây chính là lời nói thật lòng của người hung ác kia. 

Cả ngày hôm nay nó cũng đã quan sát kỹ càng, Isagi không những cho nó tắm rửa, cho nó ăn, cho nó đồ mặc, chăm sóc vết thương cho nó mà còn cho hẳn một căn phòng. Tuy rằng người kia mở mồm ra là mắng nó, nhưng khi nhìn lên bé con hai mầm kia thì mọi lời nói của bé con đều trái ngược và vô cùng quan tâm nó.

"Mày thật bẩn thỉu, hôi hám. Sao một đứa như mày lại ở trong dinh thự của tao chứ."

Bé Kurona đi tắm nào, tắm rồi sẽ thơm tho nè (⌒‿⌒)

"Nhìn mày kìa, gầy nhom thế này thì làm nô lệ cho tao kiểu gì? Không chừng vừa đi mấy bước là chết mất tiêu. Thật vô dụng mà."

Ăn no đi nào. Ăn nhiều nào. Ăn cho mau lớn đi nè (b ᵔ▽ᵔ)b

"Bộ đồ như giẻ rách thế mà mày còn mặc được sao? Kinh khủng quá, vứt nó ngay trước khi tao vứt mày vào sọt rác. Đây, mặc cái đồ bỏ đi của tao đi, nó vẫn đỡ hơn cái giẻ rách của mày đấy."

Vứt vứt cái bộ đồ rách nát đó đi, để tui cho bé Kurona bộ đồ đẹp ấm áp hơn nè <( ̄︶ ̄)>

"Nhìn xem con chó nhỏ tàn tạ này đi. Mấy vết thương này thật bẩn thỉu mà."

Xót quá à (◞‸◟;) đau lắm đúng không? Không sao nữa rồi, xoa thuốc là sẽ hết đau nha (´・ᴗ・ ' )

Kurona kết luận 100%, người này là tốt thật lòng. Chỉ là thích mắng mỏ tí thôi.

Nhóc con nói với anh Hiori: "Anh, không phải ảo ảnh đâu. Đó là lời thật lòng của cậu chủ Isagi đó."

Hiori không tin: "Em nói nhảm gì vậy? Lời thật lòng cái rắm, rõ ràng là diễn kịch lừa dối để hành hạ chúng ta nặng nề hơn đó! Tin anh đi, hắn ta thâm độc lắm."

Kurona xoa hai bàn tay lại với nhau nhỏ giọng hỏi: "Anh có nghe tiếng nói lạ trong đầu không? Nó nói về đọc tâm gì đó..."

Hiori nhíu mày, hình như là cậu ta từng nghe thấy. Là đêm hôm qua, khi đang chống lại với cơn sốt và những thương tích đau đớn, cậu ta có nghe gì đó mà thiết lập Đọc nội tâm, gì đó mà đọc được nội tâm của Isagi.

Dù vậy cậu ta vẫn cho rằng đây là lừa đảo, nhất quyết không tin tưởng rằng bé con hai mầm đáng yêu đó là nội tâm của tên tàn ác Isagi kia.

Kurona cũng không thuyết phục làm gì, nó nhìn tô cháo rồi nhìn anh Hiori làm bộ dù có chết cũng không ăn. Nó quyết định húp tô cháo với ổ bánh mì luôn.

Hiori nằm xuống trằn trọc, cậu ta liếc thấy Kurona ăn ngon lành bên kia thì tuyến nước bọt tứa ra liên tục.

Hừ, tên nhóc chưa trải sự đời dễ dàng bị lừa. Cậu ta đã cảnh cáo rồi...nếu thật sự có độc thì nó sẽ chết đấy.

Nhưng mà mãi sau khi Kurona ăn no xoa bụng, cậu ta mãi chẳng thấy Kurona có dấu hiệu gì như trúng độc. Bụng Hiori đói meo kêu ọt ọt, cậu ta đành lấy hết dũng khí uống sạch ly nước, chết thì chết luôn thì tốt, đỡ bị hành hạ.

1 phút...5 phút...và rồi cả tiếng trôi qua. Hiori vẫn bình thường.

...

Isagi nhìn bảng nhiệm vụ, hôm nay chỉ có mắng mỗi Kurona, nhưng nhiệm vụ thật sự được tính là hoàn thành. Không ngờ là nhiệm vụ về hành hạ tăng độ căm phẫn lại dễ hơn cậu tưởng.

Vậy thì chỉ cần mắng thôi là mọi chuyện được giải quyết mà không có cảnh đánh đập, hành hạ, bắt nạt kia. Thật sự khi nghĩ tới mấy việc đó cậu chẳng nỡ đâu nên chỉ với chuyện đơn giản này thì cậu có thể chịu được.

[Nhiệm vụ hàng ngày: Hành hạ bọn nô lệ, tăng độ căm phẫn.

Tiến độ nhiệm vụ hôm nay: 100%

Thời gian còn lại: 2 tiếng.

Xác nhận: Đã hoàn thành.

Vui lòng nhấn Nhận thưởng để nhận phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. 

Nhận thưởng ]

Để coi phần thưởng là gì nào.

Isagi chọt thử vào dòng chữ Nhận thưởng, ngay lập tức màn hình xanh nhạt liền hiện ra một cái máy như mấy cái máy có trong sòng bạc. Nó chạy vù vù rồi dừng lại.

[Chúc mừng bạn đã trúng: Thuốc mọc tóc chất lượng cao, tác dụng cả đời.]

Isagi: ...

(Ảnh minh họa sự ba chấm của mâm hài.)

Phần thưởng gì phèn chua vậy?

Cậu có trọc đầu đâu mà cần cái thứ này. 

Tốt nhất vẫn nên đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro