Chap 1: Con hàng hệ thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời trong khu nhà tù không thấy ánh mặt trời. Isagi Yoichi đang hăng say luyện tập kỹ năng với đồng bọn thì đột ngột cậu cảm thấy tầm mắt tối thui.

Đang hoang mang khi thấy bản thân lơ lửng giữa một không gian đen ngòm thì đập trước mắt chàng trai mâm hài là một quả cầu bông bông màu xanh dương trông rất...là giống cục bông.

Isagi đưa tay chọt nó nhưng nó đã né một cách điệu nghệ, sau đó quả cầu cất tiếng nói, một giọng nói baby cute:

[Chúc mừng kí chủ thứ 999, Isagi Yoichi. Kí chủ đã may mắn được chọn xuyên vào một thế giới trong sách trở thành một phản diện cùng tên sau đó bị phanh thây. Vui lòng ký vào hợp đồng bên này để đồng ý, nếu từ chối lập tức hồn bay phách lạc.]

Sau đó bên cạnh liền hiện lên một bản hợp đồng. Isagi ngơ ngác ngó qua nội dung.

Wtf men!?

Đồng ý cũng sẽ chết mà không đồng ý là chết luôn?

Này là ép buộc nhận cái thứ chó má từ đâu chui ra chứ ở đó mà may mắn được chọn.

Mà xuyên không còn có vụ ký kết hợp đồng hả men? Trước cậu có đọc vài bộ thì làm gì có vụ này? Thường là lập khế ước gắn kết linh hồn gì gì đó thôi.

Hệ thống thấy thời gian gấp rút, hối thúc Isagi mau ký đồng ý. Isagi bị ép buộc bắt đắc dĩ phải ký nếu không bay màu không mảnh linh hồn.

Kí kết xong bản hợp đồng biến mất, hệ thống cục bông kia vui vẻ nói:

[Bây giờ bắt đầu xuyên không, sau khi kí chủ nhập xác thành công, bên hệ thống sẽ gửi nhiệm vụ cố định cho kí chủ, chỉ cần kí chủ hoàn thành xuất sắc và bị giết là có thể trở về an toàn. Vui lòng nhắm chặt mắt cắn chặt răng để hệ thống đưa kí chủ đi.]

Chưa kịp để Isagi load xong thông tin thì một lực hút cực mạnh đã hút cậu đi. Quá trình xuyên không như hành hạ cậu vậy, lực hút thì mạnh, thậm chí còn có tia điện chọt chọt mấy phát.

Isagi nhắm chặt mắt ngắm chặt răng chịu đựng, qua 3 phút, cậu bất ngờ bật dậy, thở hổn hển đưa mắt nhìn cảnh vật lạ lùng xung quanh. Đưa tay ôm mặt, Isagi trầm cảm.

Vậy là xuyên không rồi, vậy là chuẩn bị tinh thần để chết rồi.

Haha...huhu...đúng là đời, cái đéo gì cũng có thể xảy ra.

Mà nếu nó không xảy ra thì nó không phải đời.

Bất ngờ một bảng thông tin mờ nhạt màu xanh hiện trước mặt, Isagi nheo mắt đọc.

[Đây là toàn bộ thông tin của nhân vật "Phản diện Isagi Yoichi" và sơ bộ về cốt truyện mở đầu của bộ truyện được tóm tắt bởi hệ thống "Bông gòn". Vui lòng không chê hệ thống viết tệ. Hệ thống biết tổn thương đấy.]

Mới dòng đầu là thấy không đáng tin rồi. Isagi mắt cá chết bình phẩm. Sau đó cậu bắt đầu liếc mắt xuống đống chữ bên dưới.

[Isagi Yoichi là nhân vật phản diện trẻ tuổi ác độc nhất của bộ truyện này. Năm 10 tuổi thức tỉnh dị năng trói buộc linh hồn , từ đó hắn ta bộc lộ tính cách và sở thích quái đản. Đến năm 14 tuổi, hắn nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi nghèo đói về, dùng trói buộc linh hồn bắt bọn trẻ thành nô lệ và hành hạ chúng một cách tàn ác. Những đứa trẻ bị trói buộc linh hồn không thể phản kháng, chịu đựng và mang nỗi căm phẫn cực độ với phản diện Isagi Yoichi, chờ đợi thời cơ trả thù. Thời điểm bao năm cũng đã tới, bọn họ được Thánh Quang cứu khỏi trói buộc linh hồn, sau đó cấu kết với Thế lực hắc ám giết chết phản diện Isagi Yoichi. Cốt truyện chính nhảm l bắt đầu từ lúc phản diện Isagi Yoichi chết nên về sau không cần biết, chấm hết.

Hiện tại: Isagi Yoichi đã 15 tuổi.

Thời gian để sống còn lại: 2 năm. ]

Isagi belike: "Vai ca lon."

(Ảnh mang tính chất minh họa nhưng sự bất lực của Yoichi là thật.)

Sau đó để cậu không mơ hồ, một bảng thông báo khác hiện ra.

[Kí chủ 999 chỉ cần hoàn thành theo nhiệm vụ cố định sẽ nhận được các phần thưởng, và khi hoàn thành tất cả thì ngài sẽ được trở về.

Chú ý: Nếu không hoàn thành nhiệm vụ cố định, ngài sẽ bị giật điện tùy mức độ.

Vậy nên chúc kí chủ may mắn.]

Xong nhiệm vụ, hệ thống thở phào một hơi, nó thiết lập thêm vài thứ rồi xách đít chạy đi, mặc kệ kí chủ làm gì thì làm, mọi thứ nó đã thiết lập xong cả rồi.

Isagi đọc xong, xoa xoa trán, thầm rủa cuộc đời như cứt chó.

Cậu sau khi hiểu xong mọi chuyện, vô cùng "vui vẻ" nằm xuống cái giường lớn ngủ.

Đây là mơ, chắc chắn là mơ. Nếu giờ cậu ngủ thì khi tỉnh dậy lần nữa sẽ thấy mình đang ở trong nhà tù đó.

Đúng vậy. Ngủ nào, trở về và thoát khỏi giấc mơ xàm lông này nào.

Sáng bảnh mắt, Isagi thơ thẩn ngồi như người mất hồn.

Không phải mơ, đây là sự thật. Tuyệt vời, dù có thử phủ định bao lần thì khẳng định vẫn vả cái bốp vào mặt cậu. Isagi trầm cảm ôm mặt muốn khóc.

Ting!

Một bảng xanh hiện ra, Isagi vừa thấy nó như thấy tà, cậu càng muốn khóc. Sau 2 phút tự kỷ, Isagi mới ngó xem nó là gì.

[Nhiệm vụ hàng ngày: Hành hạ bọn nô lệ, tăng độ căm phẫn.

Tiến độ nhiệm vụ hôm nay: 0%

Thời gian còn lại: 18 tiếng.

Phần thưởng: Tùy chọn ngẫu nhiên.

Hình phạt: Giật điện cấp 1]

Còn có hẳn nhiệm vụ hàng ngày, bộ đây là game nhập vai hay gì? Cậu đây chơi game tệ lắm đấy nhé!

"Đành chịu." Isagi thở dài ngao ngán.

Sau khi được các nữ hầu thay đồ, ăn sáng, cậu mon men theo hướng dẫn đi xuống một căn hầm tối mịt. Càng bước xuống thì bên dưới càng đậm mùi ẩm mốc, hôi thối và dơ bẩn. Isagi nhíu mày bịt mũi đi xuống, thầm cảm thán nơi này còn có cho người sống không vậy trời.

Đi xuống tới nơi, Isagi giật mình khi thấy bộ đồ nghề tra tấn được treo bên kia. Sau đó càng sốc hơn khi thấy một đứa trẻ gầy gò bẩn thỉu đang đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cậu kia lại quen mắt đến lạ.

Isagi tiến lại gần song sắt đã rỉ sét, cậu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt kia.

"Kurona...? "

Đứa trẻ mở họng sợ hãi thở, mỗi khi người kia gọi tên nó, chắc chắn kèm theo sẽ là đòn roi và những câu chửi rủa.

Càng nhìn, Isagi càng chắc chắn đây là hành tinh của cậu. Isagi nhìn thằng bé gầy gò bẩn thỉu sợ hãi nhìn mình, cậu xót vô cùng.

Kurona của tôi nhìn xót quá, xin lỗi vì đã hành hạ cậu (';︵;')

Đứa trẻ mơ hồ nhìn thấy một bong bóng trên đầu của người kia, bên trong là một bé con tròn tròn moe moe có hai cái mầm cây trên đầu đang mếu máo nhìn nó nói câu đó. Nó hả họng dụi mắt, nhưng cái thứ đó vẫn còn ở đó, Kurona dần thở đều, tay toát mồ hôi lạnh.

Có khi nào cái đó hôm qua xuất hiện là sự thật?

Nó liếc vào trong góc tường, nuốt nước bọt ực một tiếng, lấy hết dũng khí cất giọng run run nói: "L...làm ơn...giúp...giúp...cứu... cứu anh Hiori...làm ơn..."

Isagi giật mình nghe nó nói, cậu bây giờ mới để ý bên trong góc tường là một đứa trẻ lớn hơn nhóc Kurona một tí nhưng lại gầy gò hơn. Đứa nhỏ thở khó khăn, hai mắt nhắm tịt, cơ thể vô số vết thương không được sơ cứu nên đã chảy mủ.

Kurona nói đây là Hiori?

Isagi sợ hãi, cậu vội vàng mở cửa song sắt ra. Thấy động tĩnh của cậu, Kurona kinh hãi ôm chặt chân cậu, nó cho rằng cậu sẽ giết chết anh Hiori mất, dù ban nãy nó đã cầu xin sự giúp đỡ nhưng ai mà biết được người kia sẽ làm gì cơ chứ. Nó run rẩy, dùng chút sức lực nhỏ nhoi ôm chặt chân người kia, cầu xin:

"Làm ơn...đừng...đừng giết anh...anh Hiori...cứu...làm ơn."

Isagi nghẹn ngào, cậu rất muốn ôm chầm lấy đứa bé để an ủi, nhưng nhớ đến cái nhiệm vụ kia, cậu nghiến răng dùng một lực vừa phải hất thằng nhóc ra khỏi chân mình.

"Buông ra thằng nhóc bẩn thỉu này! Ai cho mày đụng vào tao! Cút sang một bên!"

Aaaa xin lỗi bé Kurona (ToT) em tránh sang một bên đi nhé, anh sẽ cứu nhóc Hiori mà, ngoan ngoãn đi nhé o(╥﹏╥)o

Thằng nhóc bị hất ra hoảng hồn, nó run rẩy co ro một bên đưa mắt nhìn anh Hiori đang thở thoi thóp ở bên kia, sau đó nó liếc lên đỉnh đầu người kia. Thấy bé con hai mầm khóc lóc nói như thế, nó tuy vẫn sợ hãi nhưng nó vẫn im lặng nghe lời, cầu mong điều bé con kia nói là thật.

Isagi chạm vào mặt thằng nhóc Hiori, nóng bừng muốn bùng cháy tới nơi. Cậu nhíu mày bế thằng nhóc lên.

Chuyện cấp bách bây giờ là cứu Hiori ra khỏi cơn nguy kịch đã, nhiệm vụ còn rất nhiều thời gian mà, đợi nhóc ổn thì làm cũng không trễ. Mang theo ý nghĩ đó, Isagi bế Hiori đi ra khỏi căn hầm, tiện thể bảo nhóc Kurona đi theo, thằng nhỏ cũng thảm lắm rồi, sợ rằng chưa làm nhiệm vụ xong thì nó tiêu đời mất thôi.

Tích!

[Tiến độ nhiệm vụ hôm nay: 5%

Thời gian còn lại: 16 tiếng 47 phút.]

Ồ, mắng vài câu cũng được tính này. Vậy thì dễ rồi. Isagi cười hì hì trong lòng.

_______________________

Ý tưởng "bong bóng có bé con hai mầm đọc thoại nội tâm" lấy ý tưởng từ một bộ edit ĐM của Trung.

Là bộ "Trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe." Của tác giả Cung Thanh Hãn.

Tôi nghĩ tới thấy thú vị nên đã lấy ý tưởng Bóng nội tâm (có bé con) để viết. Please đừng bỏ qua chi tiết này:)

Bộ này là bộ viết cho vui nên có thể vô tri =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro